Nhiều khi con người có thể tiên đoán được niềm xấu sắp xảy ra và đại thiếu gia không nằm ngoài dự tính. Sau khi cậu rà soát hết tất cả các sổ sách trong công ty Lãn Huyết phát hiện một số lượng lớn cổ phần của các cổ đông đều được đẩy vào sàn chứng khoán. Ngay lập tức Thiên Phiết quay về thông báo việc này cho ba cậu hay, không chỉ duy nhất có mình tập đoàn Lãn Huyết phát sinh ra sự tình này mà hầu như các công ty con cũng có tên trên bảng chứng khoán hàng ngày.
Thiên Tuệ, Bối Vân cùng anh em nhà họ Hồ bắt tay vào điều tra. Hàng loạt tên các cổ đông được đưa ra trước ánh sáng, chúng đa phần đều là những người có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà họ Lưu nhưng sự thật không ngờ, đám người đó lại đi hợp tác với công ty mới nổi của An Thành. Và sự thật thì cái công ty kia lại thuộc quyền sở hữu của chủ tịch Tôn Thạch. Hắn làm việc dưới trướng của ông ngoại nhị tiểu thư, hèn gì ông nói cái gì hắn đều nghe theo, hôn nhân chính trị cũng gật đầu mà đồng ý.
Bây giờ trên dưới Lưu gia làm việc hết công suất, người người hối hả hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Đứng trước nguy cơ phá sản, trong lòng bọn họ lúc nào cũng nom nớp lo sợ, hàng ngàn nhân viên sẽ bị thất nghiệp, tệ hơn nữa tập đoàn Lãn Huyết chiếm một phần lớn kinh tế của đất nước, đổ vỡ có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế, ngoài ra còn kéo theo nhiều đối tác làm ăn có tiếng trong ngành với Lưu gia đi xuống.
Đám người của đại thiếu gia nhiều ngày không ngủ, tìm cách rút hết các cổ phiếu đứng tên tập đoàn mà Lưu gia đã gầy dựng lên. Người nào người náy hai mắt rệu rã, tia máu vây kín, quầng thâm xuất hiện trũng sâu xuống, sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi. Họ ngồi hàng giờ trên ghế, uống không biết bao nhiêu là coffee. Điểm tâm sáng, cơm trưa, cơm chiều nhiều khi cũng bỏ qua, tiết kiệm thời gian hết mức có thể. Cố gắng đến như thế mà thì tin vui không thấy đâu mà chỉ có những cú điện thoại dồn dập chói tai vang lên.
“Chủ tịch, kho chứng khoán bên Cường Huyền nổ rồi...” Giọng nói hoảng hốt của nhân viên như sét đánh thẳng vào tai của ông Lưu.
“Tổng giám đốc, bên Manmapo cũng không giữ được rồi, mất hết rồi.” Tiếng gào thét của bộ phận dưới vang lên.
“Chủ tịch, chi nhánh con của Lãn Huyết phá sản rồi.”
“Tổng giám đốc,...”
“...”
Cơ nghiệp dựng lên mấy chục năm, danh tiếng mười mấy năm bỗng chốc chỉ trong một phút tiêu biến, một chút cũng không còn sót lại. Ông Lưu ngồi thẩn thờ trên ghế, vợ ông bật khóc nức nở ôm chồng, mọi thứ mới còn đó thôi mà sao bây giờ cứ như là mơ vậy? Tỉnh dậy thì sẽ không còn gì cả. Thiên Phiết gục đầu bên vai cô, cả người cậu đều lạnh như băng, gương mặt vẫn như mọi khi nhưng đằng sau đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy đã không còn điểm sáng nữa rồi. Nó vô hồn giống như chủ nhân của nó lúc này vậy.
Nhị tiểu thư nhẹ nhàng xoa lưng cậu, im lặng không nói gì tựa như đang dỗ một đứa trẻ to xác. Cô cũng không biết phải nói gì vì ngay cả một chữ Thiên Tuệ chẳng thể nhớ nổi, cứ như người câm mà ở bên đại thiếu gia. Căn phòng bị lấp bởi những tờ giấy trải đầy khắp nơi, điện thoại quên gác máy lủng lẳng đung đưa bên trong phát ra tiếng kêu đều đặn. Mặt trời vừa lặn cả phòng rơi vào khoảng không gian tối mịch ám mùi âm u.
Cố gắng đến như vậy mà vẫn không thể giữ nổi, cực nhọc như vậy mà vẫn không được đền đáp, ông trời đúng là trêu người. Cuộc sống dù vẫn tiếp diễn nhưng đối với một số người thì nó đã chấm dứt rồi. Bây giờ biết trách ai đây? Đám người làm phản kia sao? Họ có xứng không? Trong khi cơ nghiệp đã mất, kiện họ thì có được lợi gì? Trong kinh doanh, ai mạnh là kẻ thắng, đường đi nước bước cũng đều phải suy nghĩ kỹ càng như vậy thật sự quá mệt mỏi.
Họ mất hết dù nuối tiếc nhưng lại cảm thấy thanh thản đến lạ lùng, không còn phải ngày ngày hao tâm vào công việc kia nữa, không cần phải giữ hình tượng trước mọi người nữa, chỉ là người bình thường như bao người khác thôi. Nhà của đại thiếu gia bắt đầu bị niêm phong, nền kinh tế bị ảnh hưởng, mọi thứ đều đắc đỏ. Điều lo sợ của hàng ngàn nhân viên đã xảy ra, họ khóc, họ than, họ chửi rủa,họ ăn vạ,...nhưng sự thật không thể nào thay đổi _ Lưu gia phá sản rồi, nghèo túng rồi, hết thời rồi.
Đám người của Thiên Phiết ở tạm lại nhà Nhất Trung, ngoài mặt ai nấy đều bình thường nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Thiên Tuệ đôi lúc nhận được điện thoại từ ông ngoại cô, ông hỏi han tình hình của đứa cháu gái, rồi lại hỏi có muốn sang đây ở với ông không? Có suy nghĩ lại về hôn sự với An Thành chưa? Một chữ không, hai chữ từ chối, cứ thế mà vang lên. Nhị tiểu thư nhiều lần nghĩ có khi mình qua bên đấy, ông sẽ cho công ty ba cô được khôi phục như trước nhưng Thiên Tuệ lại sợ.
Cô sợ ba mẹ cô sẽ buồn, sợ bà má già Nhất Trung càu nhàu, sợ Đế Trình, Đế Ly ngăn cản, sợ Bối Vân với Hoàng Ân cự tuyệt, cuối cùng là sợ cậu bị tổn thương. Nhưng người tính không bằng trời tính, buổi tối hôm đó cô đem chuyện này nói với mọi người, liền bị phản đối.
“Ba mẹ, con đi biết đâu ông ngoại con lại cho công ty chúng ta cơ hội thì sao?”
“Không được, tuyệt đối không được, Lưu Thiên Tuệ, nếu cô nghĩ như vậy thì cô đừng gọi ta là ba nữa. Ông già này chưa tới mức phải đem con gái của mình mà đánh đổi cả sự nghiệp đâu.” Ông Lưu đập bàn phản bác.
“Đừng có tức lên như vậy, không giải quyết được gì đâu. Tuệ, nghe lời mẹ dẹp bỏ ý định đó đi, ha.” Bà Lưu khuyên.
“Đúng đó. Lỡ như ông cậu không cho cơ hội thì sao? Qua bên đó xin, rồi bị bắt ở đó luôn thì biết tính sao?” Tiểu Hoa Đà nhíu mày nhìn cô.
“Cái này...” Cô ngập ngừng.
Thiên Phiết không nói gì, hầm hầm bỏ đi. Nhị tiểu thư khó xử đuổi theo, bước vào phòng cậu, Thiên Tuệ giật bắn người. Đại thiếu gia lôi cô ném lên giường, đầu óc quay cuồng phải mất một lúc cô mới cố định lại được tầm nhìn. Cậu khoanh tay từ trên nhìn xuống, hất hàm nói.
“Tại sao lại nghĩ như vậy?”
“Em...” Lồm cồm bò dậy, ngồi đối diên với Thiên Phiết.
“Có nghĩ thì cũng đừng có làm.” Trừng mắt nhìn cô, lần đầu tiên cậu lớn tiếng yêu cầu nhị tiểu thư thực hiện.
“Nhưng biết đâu được thì sao?” Nhị tiểu thư nói lí nhí trong miệng. Cậu thở dài nhẹ nhàng hỏi.
“Em muốn như thế sao?”
“Nếu em gật đầu vậy anh có giận em không?” Lo sợ liếc nhìn Thiên Phiết.
“Quyết định của em, anh tôn trọng.”
Nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Mỉm cười trao cho cô một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, trái tim nhị tiểu thư đập rộn ràng trong phút chốc hình như cô đã quên rằng mình sẽ làm gì và phải làm gì. Đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia thì bỗng nhiên cửa phòng mở tung, cả nhà lao nhao tiến vào nào là ông bà Lưu không ngừng khuyên nhủ con gái, Nhất Trung một mực cấm cản nhưng tiếng nói cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, cuối cùng không ai lên tiếng. Họ sững sờ trố mắt nhìn hai người đại thiếu gia, cô khó chịu nhíu mày.
“Mọi người đang phá bọn con đấy à?”
“Chúng ta...ờ...ba..., không có gì hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục...” Ông Lưu cười tươi chu đáo đóng cửa giùm cặp đôi trẻ. Cả cô và cậu nhìn nhau liền bật cười khúc khích, khóe mắt cong lên, Thiên Tuệ bảo.
“Anh hai, coi như chúng ta bị phát hiện rồi đấy. Chuyến này em đi, lỡ như có ở lại bên đấy anh cũng không sợ mất em đâu ha. Nếu như người em này của anh mà lấy chồng nhưng người đó không phải là anh thì chắc chắn bọn họ sẽ làm chủ cho anh thôi.”
Đúng hai ngày sau liền có người đến đón cô đi, mọi người tạm biệt nhị tiểu thư trong vẻ mặt lo lắng . Chỉ riêng một mình đại thiếu gia là mỉm cười vẫy tay với cô. Cậu biết người con gái đó sẽ không sao vì giữa cô và cậu đã làm một cuộc giao kèo mà cho đến tận một năm sau mới được nói cho mọi người biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...