Gió mát trên không cứ dìu dịu lướt nhẹ trên tóc mỗi người, bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt da người ấy vậy mà trong một căn buồng không hơn không kém so với những cái còn lại thì có hiện tượng áp thấp giảm mạnh, gió giật kèm theo bão tuyết khuyến mãi. Nhị tiểu thư đang ở trong tình thế cực kì nan giải với từng tế bào não cơ hồ đã đóng băng hết cả lên rồi. Không một ai dám hó hé hay lên tiếng, bên trong chỉ có bản nhạc vui tươi phát mãi không ngừng càng làm cho không khí bên trong thêm phần áp lực.
Tiểu Hoa Đà cố nuốt nước bọt ngoảnh mặt ra ngoài, An Thành ngọ ngậy cởi áo khoác bên ngoài ra, thân thể coi bộ có dấu hiệu mất nước. Còn đại thiếu gia vẫn luôn chăm chú nhìn cô, cho dù ngoài mặt không có khác biệt gì mấy, vẫn là vẻ mặt bất động thanh sắc như thường nhưng trong ánh mắt hàn khí không ngừng bắn thẳng vào người Thiên Tuệ. Cô gái đáng thương chỉ biết cúi đầu hoặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ để lảng tránh đôi mắt “giết người không cần dao kéo” kia.
Trong đầu Thiên Tuệ lúc này thật sự rất mong thiên tai hay sự cố xảy ra, động đất hoặc sập lỡ, không thì mất điện hay đu quay gặp trục trặc càng ngày quay càng nhanh hơn dẫn đến một phen khiếp vía cho mọi người nhưng...đời không như là mơ, trong khi cô phải đang đấu tranh chống chọi với cái rét âm thầm và vô hình thì cái đu quay mà cô mong muốn có sự cố vẫn tiếp tục di chuyển đều đều. Mỗi lần nhị tiểu thư mở miệng định nói lên gì đó thì y như rằng hàn khí của đối phương càng mãnh liệt hơn làm cho mọi đều cô nghĩ đều biến mất và Thiên Tuệ cũng quên mất mình đang muốn làm gì nữa.
Khó khăn lắm đám người của đại thiếu gia mới ngồi im lặng đến hết vòng quay, vừa bước xuống mặt đất một cảm giác bùng nổ dữ dội trong lòng mỗi người. Hắn đưa mắt nhìn nhị tiểu thư lủi thủi bước theo sau cậu đành thở dài, dù gì cũng là người coi trọng chữ tín, rủ cô chơi hết trò này thì liền chở cô về nhưng ngay cả cơ hội đưa về coi bộ khá mơ hồ. Nhất Trung đưa con ngươi nâu sẫm liếc nhìn hắn sau đó tầm mắt khẽ lướt qua dưới chân người bên cạnh, lắc đầu vỗ vai An Thành.
“Anh trai, đời là bể khổ, tình là một cái hố sâu đầy nguy hiểm, không có người này cũng có người khác không cần nhất thiết phải chung quy một nhân vật đâu. Còn nhiều điều mà anh chưa biết về anh em bọn họ đâu, tụi nó không bình thường như những người khác đâu, tốt nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân, anh mau mau tránh xa tụi nó ra đi nếu không...”
“Nếu không thì sao?” An Thành khó hiểu dời ánh nhìn từ nhị tiểu thư về phía Tiểu Hoa Đà.
“Bây giờ chưa biết được tình hình nhưng với cương vị là đứa bạn thân nối khố với tụi nó, Nhất Trung này khuyên anh nên cố gắng đừng lại gần Thiên Tuệ của Lưu gia, tính mạng anh khó bảo toàn lắm.”
Anh đưa tay về phía cổ mình rạch ngang một đường đáp lại hắn. Trong khi hai đồng chí trên còn trao nhau ánh mắt nóng bỏng cùng chân thành thì Thiên Phiết ở đằng xa to tiếng kêu anh, Nhất Trung bật ngón tay cái trước mặt An Thành rồi cuốn giò lên cổ, chạy tới. Để lại một mình hắn sững sờ đứng yên một chỗ.
............................................
“A...đó không phải Thiên Tuệ sao?” Tiếng nói nho nhỏ phát ra bên cạnh kèm theo sự kinh ngạc.
“Hửm, ở đâu.” Một giọng nói nam trầm khẽ vang, đáp lại.
“Đó...đó...ngay cổng ấy. Nhưng mà cái người đứng cùng tên lang băm nghèo không phải là An Thành sao? Lạ nhỉ sao anh ta lại ở đây?”
“Em biết tên đó à?”
“Biết, mọi đối tác, hoặc người qua lại với tập đoàn Lãn Huyết đối với những người như mẹ đây buộc phải nhớ rõ để tiện làm việc ấy mà.” Bối Vân rút cây kẹo mút trong miệng ra, tặc lưỡi trả lời.
“Vậy tên đó là đối tác với tập đoàn của em?” Hoàng Ân sửa lại mũ trên đầy cô gái bên cạnh mình, gương mặt không mấy hứng thú hỏi.
“Không, anh ta chỉ đang điều hành một công ty mới mở nhưng quy mô khá lớn, lại thành công suôn sẻ ngay từ bước đầu tiên nhưng điều quan trọng ở đây là một số công ty hợp tác với Lãn Huyết lại rút bớt cổ phần quay qua hợp tác với anh ta. Chưa kể cái cô thư ký riêng của tổng giám đốc bên ấy lại có hậu thuẫn phía sau cực kỳ vững chắc.”
“Ồ, hoành tráng thế, vậy bây giờ chúng ta đi chơi hay là đứng phơi thây ở đây?”
“Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, gấp quá cũng không tốt. Con trai cưng hay là chúng ta qua đó đi.” Bối Vân hớn hở kéo ống tay áo của người thanh niên bên cạnh. Hoàng Ân thở dài, một bước xách cô đi vào bên trong mặc cho người mẹ trẻ la lối um sùm, chỉ bỏ lại một câu nói đầy đe dọa.
“Phiền phức lắm, tôi không có bổn phận xen vào chuyện của người khác với lại tối nay tôi phải đi bàn công việc với một khách hàng rồi nên phải tranh thủ thời gian. Em mà còn lộn xộn thì khỏi đi công viên giải trí luôn đi.” Bối Vân bĩu môi bằng mặt nhưng không bằng lòng, lầu bầu nói xấu anh ở trong miệng. Hừ mũi bước lên trước.
....................................................
Suốt đoạn đường về nhà, biểu cảm trên gương mặt tuyệt mỹ của nhị tiểu thư chỉ chung quy có một vẻ đó chính là bộ dạng như nhà có đám, vài lần muốn lên tiếng đính chính giải hòa với cậu. Loay hoay mãi hết không xoay phải cũng xoay trái, khiến cho đại thiếu gia nãy giờ một mực im đến cuối cùng khó chịu lên tiếng.
“Em không ngồi yên được hả? Hay mông nổi mụn nhọt? Mau ngồi yên đi.” Thiên Tuệ ngây ngốc tại chỗ. Tiểu Hoa Đà ngồi phía trước mặt tái, mắt tối, tay giơ lên che miệng sửng sốt: “Quá...quá lời rồi...Không xong rồi sắc mặt của Thiên Tuệ cơ hồ sắp khóc đến nơi...” Anh liền quay phắt xuống định giải nguy, nào ngờ.
“Anh hai, anh đâu cần nặng lời như vậy đâu. Chẳng qua em chỉ đi chơi vài trò với An Thành, như thế cũng đâu thể trách em được. Anh cứ lúc nào cũng bắt em làm theo ý anh là sao? Ngay cả chơi vui vẻ một chút cũng không được à? Không phải là em ham vui mà không chịu về nhà chẳng qua anh ta muốn chơi trò đu quay sau đó liền đưa em về, chuyện chỉ có vậy thôi mà anh lại giận em. Đừng tưởng mấy ngày nay xảy ra chuyện nên em nhường anh đâu đấy, có gì cứ ba mặt một lời giải quyết cần chi phải làm mặc lớn mặt nhỏ như vậy chứ. Hôm nay đại thiếu gia của nhà họ Lưu tự mình làm bài lấy phần thưởng tặng cho tôi xem ra cũng nên cảm ơn một tiếng mắc công sau này lại phải chịu một cái ơn bé xíu kia. Thiên Phiết, kiêu ngạo cũng cần có giới hạn đấy nhá. Chiến tranh lạnh? Được, nếu anh muốn thì tôi sẽ chiều, ai hơn ai biết liền à.”
Nhị tiểu thư khó lòng giữ lại được bình tĩnh trước ý tứ tế nhị của Thiên Phiết, chỉ trong vài giây đã tuôn một tràn vào thẳng mặt cậu, lời nói về sau càng ngày càng chua cay, cô nghiến răng bật lời nói qua kẽ răng. Hai mắt đầy tơ máu ghê rợn, trừng thẳng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen không gợn một chút sóng kia, thẳng thắn tuyên chiến. Dù gì cô cũng là người đứng đầu điều hành băng đảng mafia có máu mặt trong thế giới ngầm, làm gì mà phải chịu thua một người được cho là “anh trai” kia chứ.
“Này...mọi chuyện không nghiêm trọng đến như vậy đâu, hai người cũng đừng có to tiếng như thế.”
Nhất Trung cố gắng giảng hòa nhưng không ai hưởng ứng cùng anh, điều này càng khiến cho trong lòng mỗi người càng thêm rối bời. Đại thiếu gia suy cho cùng chỉ muốn giữ im lặng chờ đợi câu nói của côchứ không có ý định giận hay khiêu khích nhị tiểu thư, nào ngờ cô gái ẩu tả nào đó cứ giữ khư khư cái suy nghĩ rằng đại thiếu gia làm mặt lạnh với mình nên đùng đùng tức tối cãi lại thành ra tình trạng như hiện giờ.
Cậu liếc nhìn cô, nhị tiểu thư hừ mũi rồi xoay mặt đi chỗ khác nhất quyết không thèm ngó ngàng gì nữa, Tiểu Hoa Đà chỉ biết thở dài, trong đầu nhức nhói sau này không biết nên phe theo ai nữa đây. Cho nên người ta có câu bạn nhiều thì tốt nhưng bạn thân chỉ cần một người là đủ, đằng này lại đến hai người mà hai tên đó lại là anh em với nhau, thật là ép người quá đáng. Có thể nói hôm nay quả là một ngày xui đủ đường, cãi nhau dẫn đến chiến tranh lạnh, còn bây giờ vừa bước xuống xe đã gặp ngay khuôn mặt hung thần của vị trụ cột gia đình.
“Hai đứa còn dám vác mặt về sao?”
Lời nói nồng nặc mùi thuốc súng. Thiên Phiết không đáp, Thiên Tuệ không nói. Cả hai đồng lòng với nhau về khoảng này cho dù trong lòng con tim đang đập rộn ràng dưới bụng. Ngay cả thở ra cũng nhẹ nhàng có mà như không.
“Giỏi lắm, hay cho mấy...a...bà làm gì vậy...đau...đau...” Đang nói giữa chừng lời nói liền ngắt quảng, ông Lưu vẻ mặt khổ sở, hai tay vịnh lấy cái tai đang bị bà Lưu ra sức nhéo.
“Còn đứng chắn trước cửa sao? Hôm nay vừa về đến nhà lại muốn gây chuyện cho tụi nó nữa à hay ông muốn tôi tẩn ông một trận rồi tống ra khỏi phòng?” Hạ thủ không chút lưu tình, híp mắt nhìn vào gương mặt nhăn nhúm của chồng mình.
“Tôi...tôi...tụi nó...không nói nữa.”
Ông tái mặt rồi quay thẳng vào trong không thèm để ý hình tượng của mình một chút nào. Cậu cùng cô chào hỏi hai người lớn xong liền bước nhanh lên phòng, lời dư thừa thì không thấy chỉ thấy hàn khí cùng hắc khí lượn quanh hai bóng lưng kia. Vẫn là bà má già Nhất Trung bị bắt lại hỏi sự tình, anh cũng hết cách nói ra một câu làm quý bật phụ huynh kinh ngạc.
“Hai người ấy hả? Họ giận nhau rồi.”
“Hay quá đi.” Ông Lưu reo lên.
“Cái lão vô duyên này, chúng nó giận một thời gian thôi chứ có từ mặt nhau đâu, ông đừng hòng mà phá tụi nó.” Bà Lưu đánh một cái kêu vào vai người đàn ông bên cạnh. Và thế là kể từ ngày đó, trong nhà họ Lưu thường xuất hiện hiện tượng gió lạnh gào thét trong vô hình làm cho già trẻ lớn bé ở trong nhà đều bị hành một phen mệt mỏi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...