Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư dành trọn một ngày để ngủ bù cho những giờ cực khổ đã trải qua. Tiểu Hoa Đà lại lao đầu vào những thí nghiệm mổ xẻ trên cơ thể động vật nhưng anh cũng không quên trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của anh em nhà họ Lưu. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mọi người ai nấy đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đến trường thì chỉ có Thiên Tuệ là kiên quyết sống chết tới cùng không chịu rời giường nửa bước.
Nhất Trung là ai? Người được mệnh danh bà má già siêu cấp hay lằng nhằng cho nên cuối cùng cô cũng đầu hàng chịu thua. Ấm ức lê từng bước vào phòng tắm trong lòng đầy oán giận, một ngày đối với cô là không đủ, hoàn toàn không đủ. Dù gì cũng phải ít nhất ba ngày tịnh dưỡng sức khỏe, bốn ngày trấn an tinh thần mỏng manh này chứ.
“Sao vậy mệt lắm à?”
Giọng nói từ tính cực kỳ nhẹ nhàng, nhị tiểu thư đang gật gù ngồi trên ghế gặm miếng bánh mì thì liền ậm ừ đáp. Đôi mắt nặng trĩu khẽ liếc con ngươi trong suốt sang nhìn người con trai ngồi kế bên mình. Ánh sáng tinh khôi từ bên ngoài xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu thẳng vào tấm lưng cao lớn ngồi đối diện. Đôi mắt phượng khép hờ hửng quyến rũ đến choáng ngộp ánh nhìn, con ngươi sâu thẫm như đầm không, trong suốt và tĩnh lặng. Sống mũi cao thanh tú cùng với cánh môi mỏng mê người. Bàn tay trắng cùng với những ngón tay thon dài vô thức chống cằm nhìn cô.
Lòng ngực của Thiên Tuệ tựa như bị đá đè lên vậy, rất khó thở, nhị tiểu thư lúc này tỉnh táo hẳn lên, bây giờ cô có thể cảm nhận được rằng nhịp tim của mình đang giảm xuống. Nguyên nhân, thủ phạm, cô hoàn toàn biết nhưng tại sao lại như vậy? Thích anh trai của mình là do ngoại hình của người đó hay là do sự ân cần mà người đó dành cho cô? Nhị tiểu thư chưa thể xác định được. Mười tám tuổi đầu chưa phân biệt được thế nào là thích và thế nào là yêu. Đối với phương diện này, Thiên Tuệ hoàn toàn “mù”.
“Này...” Nhìn thấy nhị tiểu thư thất thần, cậu liền huơ tay trước mặt cô, cuối cùng thì ba hồn chín vía của cô cũng chịu nhập vào trong xác trở lại.
“Dạ?”
“Nhanh lên, tới giờ rồi.” Cậu gõ vào mặt kính của chiếc đồng hồ trên tay, đứng dậy cầm theo cặp cô ra ngoài. Nhị tiểu thư liền cố nhét miếng bánh mì còn lại vào mồm mình, tu hết một cốc sữa rồi phóng thẳng lên xe.
...........................................................
Sau khi đảm nhận vai trò chủ nhiệm của lớp 12L9 một thời gian thì Thảo Hương mới được biết lớp học này không dành cho những kẻ tầm thường. Lúc đầu cô cũng nghi ngờ tại sao xung quanh tất cả các lớp khác đều học năm tiết mới ra về mà trong khi cái lớp này chỉ cần ngồi ba tiết là có thể tự do rồi. Một cô giáo lớn tuổi trong lúc ngồi nghỉ ở văn phòng đã hào phóng nói rõ bản chất thật của cái lớp đó. Không phải học sinh nào muốn vào là được, trong đấy hầu hết mọi người đều phải thi tuyển và xét điểm mới được vào. Ngoài ra còn phải là con cháu của những gia đình có tiếng tăm hoặc máu mặt trong xã hội.
“Chị Hồng, chị không nói đùa với em chứ?” Thảo Hương bàng hoàng.
“Tôi gạt cô có lợi gì nào? Tôi làm việc ở đây hơn mười năm rồi, cô nghĩ tôi không nói thật sao? Những học sinh ở lớp L một khi đã ra trường thì đều được những công ty có tiếng chiêu mộ cả, cho dù chúng nó chưa có tấm bằng đại học đi chăng nữa thì những học sinh ấy cũng giống như những thỏi vàng thỏi bạc trong mắt mấy ông tai to mặt lớn thôi.”
Lời nói của người phụ nữ trung niên ngồi đối diện cô chắc như đinh đóng cột. Cô sực nhớ ra hai gương mặt tiêu biểu trong lớp lập tức đứng dậy tiến lại gần bàn vi tính. Mọi điểm thi của toàn trường dù lớn hay nhỏ, tất cả điều được lưu ở trong máy. Ngón tay vừa click chuột, hàng ngàn điểm số hiện ra trước mắt cô, những con số cao ngất ngưỡng của học sinh lớp 12L9.
Nhập tên của cậu vào ô tìm kiếm, đôi mắt cô như sắp lọt khỏi tròng. Số điểm đầu vào cùng với điểm thi tuyển hầu như đạt điểm tối đa. Ngoài ra những thành tích của các kỳ thi thành phố, quốc gia đều được lưu vào trong đó. Bây giờ ngay lúc này cô mới nhớ ra hèn gì lúc cô đang chỉ trích cậu thì cả lớp đều lên tiếng phản bác lại, trong khi sắc mặt đại thiếu gia chẳng mảy may chú ý.
Cố nuốt nước bọt, quả đúng là không được khinh người khi chỉ mới nhìn vẻ bề ngoài. Tên của Thiên Tuệ cũng đã chễnh chệ nằm trên đó, Thảo Hương dứt khoát ấn xuống. Bảng điểm của nhị tiểu thư hiện ngay trước mắt cô, lần này gương mặt xinh đẹp của vị chủ nhiệm này nghệch hẳn ra. Miệng cô mở to như muốn sắp rớt xuống vậy, điểm số của Thiên Tuệ phải dùng đến hai chữ “kinh khủng” để hình dung. Con không tròn trịa, số một thẳng tắp, hai điểm với đường con chuẩn mực,... khóe môi nhếch lên khinh thường, vừa kéo rê chuột xuống cô bỗng giật mình.
“Giải nhất karate thiếu nhi, mười lăm tuổi đấu võ chuyên nghiệp, nhận danh hiệu “Thập đẳng huyền đai” cấp bậc cao nhất khi mười bảy tuổi. Huy chương vàng trong võ thuật quốc tế,... anh em nhà này là cái quái gì vậy? Người thì học như thánh, kẻ thì đánh như thần. Nhưng với số điểm tệ hại như vậy thì làm sao em ấy có thể vào cái lớp đó được? Thành tích? Tiền bạc? Quan hệ xã giao?”
Thảo Hương thở dài, tiếng chuông vào lớp vang lên khắp nơi, cô mỉm cười chào hỏi mọi người rồi ôm đống giấy kiểm ra mà thức trắng cả đêm hôm qua để chuẩn bị bước vào lớp. Cửa vừa mở ra áp lực bỗng nhiên ập đến người cô, quả không hổ danh lớp đặc biệt. Ai nấy cũng đều tập trung cao độ vào sách vở, chỉ có một góc phía trên cùng sát tường là vẫn còn tiếng cười khúc khích cùng trêu đùa.
Tóc mỏng như tơ nhện độc, óng ánh buộc cao để lộ chiếc cổ mê người trắng nõn. Nhị tiểu thư với hai má ửng đỏ, ánh nhìn giận dữ nhưng lại đáng yêu vô cùng đang ra sức như muốn nhéo đứt tai của Tiểu Hoa Đà với quả đầu xoăn đều màu hạt dẻ nổi bật bên cạnh. Khóe mắt phớt hồng đáng thương ra sức cầu cứu người con trai ngồi phía trước. Đại thiếu gia lạnh lùng bỏ ngoài tai, chú tâm vào giải bài, thi thoảng liếc con ngươi đen tuyền về phía sau, lông mày nhướng cao không giấu khỏi nét cười trong mắt, môi mỏng cong thành vòng cung hoàn hảo. Nụ cười đó làm cho cô gái đứng ngoài cửa phải thèm khát.
“Chào cả lớp.” Thảo Hương vui vẻ bước vào. Đại thiếu gia trở lại vẻ mặt như mọi khi “bất động thanh sắc”. Nhị tiểu thư hừ mũi, lườm anh một trận rồi mới chịu buông tay ra, Nhất Trung ngước nhìn cô chủ nhiệm như vị cứu tinh.
“Chúng em chào cô ạ.” Cả lớp đứng dậy, đồng thanh đáp.
“Đây là bài kiểm tra hôm nay, được rồi bắt đầu tính thời gian. Em nào làm sớm thì nộp sớm, nếu tốt sẽ có phần thưởng.”
“Là gì vậy cô?” Nam sinh A lên tiếng.
“Một hộp chocolate từ bên Mỹ. Rồi, ai nộp trước coi như là người chiến thắng.”
Cô vỗ mạnh tay, cả lớp lao vào làm bài. Bọn họ không quan tâm phần thưởng mà thứ họ để ý đó chính là danh hiệu người chiến thắng. Háo chiến nhưng công bằng, những con quái vật này đã được dạy như vậy. Đại thiếu gia ngồi chống cằm ngắm mây bên ngoài, bên tai nghe vài tiếng lí nhí cực nhỏ ở phía sau đột nhiên cầm ngay lấy bút. Tiếng sột soạt phát ra đều đặn vang đầy khắp phòng, người mím môi, kẻ nghiến răng, tên điên cuồng.
“Thưa cô.”Giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí căn thẳng. Mọi người hướng mắt đến...Thiên Tuệ.
“Gì vậy em?” Thảo Hương kinh ngạc.
“Em muốn nộp bài.” Nhị tiểu thư tự tin. Vị chủ nhiệm lau mồ hôi trong lòng bàn tay của mình, cầm lấy bài làm. Vừa nhìn vào cô cảm thấy chân mình mất lực, đầu óc choáng váng. Bàn tay run run, khó xửmở miệng.
“Làm tốt lắm nhưng em có thể đừng viết bừa một chữ số bất kì được không? Với lại giấy nhiều như vậy sao em không giải mà chỉ viết có kết quả thế này.”
Cô cố chấn an tinh thần mình nhưng trong lòng lại không ngừng run rẩy: “Không đúng dù chỉ một chữ...Thiên Tuệ, em đang chọc tôi sao? Nói nặng lại sợ...có...có khi nào đang đi thì bị chặn rồi lôi vào nơi vắng vẻ mà đánh cho một trận tơi bời không? Nhưng nếu cho là đúng thì trái với lương tâm nghề nghiệp quá, phải làm sao đây?” Mồ hôi nhễ nhại.
“Không phải cô nói, chỉ cần nộp sớm là có phần thưởng sao?” Giương đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện, Thảo Hương rét run.
“Ờ...Ừm...nhưng kết quả của em chỉ thiếu một chút nữa thôi nên...”
“Vậy sao? Tiếc quá. Vậy cô giáo em nộp bài luôn vậy, không muốn làm lại đâu.”
“Được...tùy ý em vậy.”
Cả lớp một phen hú hồn, bọn họ còn tưởng rằng sắp có sóng thần đổ bộ hay núi lửa tự động xuất hiện phun trào nữa chứ, việc nhị tiểu thư nộp bài trước hoàn toàn không nằm trong tầm ngấm của lũ học sinh này. Lấy lại bình tĩnh, từng người lao vào làm tiếp nhưng đời không như là mơ khi một thân hình hoàn mỹ cao lớn bước lên đưa tờ giấy ghi chi chít chữ trên đấy, lẳng lặng đưa cho vị chủ nhiệm. Nhịp tim tăng cao, Thảo Hương nhìn cậu, mái tóc đen rối mất trật tự lại vô cùng thu hút chuyển động theo từng bước đi. Ngón tay tinh tế cầm theo bài làm giơ đến mặt cô.
Sau khi Thảo Hương gật đầu đưa cho cậu hộp chocolate, đám học sinh trong lớp chán nản buông bút xuống, tuy không nói ra mặt nhưng trong lòng ai cũng le lói cái dấu hỏi to đùng: “Thiên Phiết mà chịu làm bài kiểm tra trong lớp sao? Đại nạn tới rồi à?”. Đại thiếu gia dửng dưng không chú ý đến những ánh mắt sáng như sao chíu thẳng vào mình, cậu vừa ngồi vào chỗ ngồi thì trên bàn nhị tiểu thư xuất hiện phần thưởng mà cô mong muốn. Thiên Tuệ ngạc nhiên, Thảo Hương sửng sờ, cả lớp thất kinh chỉ có anh và cậu là bình tĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...