Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi


“Em gái ơi, em đi một mình à? Vậy đi chơi với tụi anh đi.” Hai anh chàng xa lạ tới bắt chuyện với Thiên Tuệ, nhưng đáp lại những câu mời gọi vẫn là sự im lặng bao trùm quanh người cô.
“Thôi mày ơi, tao thấy tốt nhất để nhỏ đó một mình đi.” Anh bạn bên cạnh người bắt chuyện với cô bắt đầu cảm thấy không ổn nên lôi kéo thằng bên cạnh ra xa.
“Gái đẹp như vậy mà không chịu làm quen, để đó cho tao, nhỏ này chắc cũng như những đứa khác thôi, ngon ngọt một chút là ok hết mà. Nếu mày thấy không được mai mốt tao cua được thì đừng hưởng kế.” Liếc nhìn người bạn bên cạnh bằng nữa con mắt, khóe môi giương lên nụ cười chế giễu.
“Mày muốn làm gì thì tùy mày, tao rút.” Nói xong liền quay người đi ra xa.
“Thằng hèn.” Hừ mũi, khuôn mặt bất giác trở nên gian xảo, chân bước nhanh về phía Thiên Tuệ, gọi to.
“Em ơi đợi anh với, sao mà đi nhanh vậy hay là chúng ta đi ăn kem đi, anh biết mấy quán cũng được lắm đó.” Cô vẫn trầm mặc dù cho bên cạnh có cái loa nói hoài không hết pin.
...........................

“Phiết, bây giờ làm sao?” Nhất Trung lo lắng nhìn cậu bạn thân bên cạnh. Đại thiếu gia khuôn mặt vẫn tỉnh bơ đứng nhìn bóng dáng Thiên Tuệ đang khuất dần trong dòng người qua lại. Tay phải bất giác nắm chặt chiếc điện thoại trong đó có dòng tin nhắn của ba gửi cho cậu, thở dài nói.
“Bám theo là được.” lời vừa buông ra cả người như bị một chiếc xe kéo đi với vận tốc cực nhanh mà chiếc xe đó không ai khác là Tiểu Hoa Đà. Tay áo xém chút nữa bị cậu bạn nổi bật này giật đứt.
“Nhanh lên nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.” Thiên Phiết nhìn Nhất Trung sau đó nhìn lại ống tay áo của mình bị kéo tới kéo lui đến nhăn nheo. Trong đầu liền hiện ra một câu hỏi làm cho cậu buộc miệng hỏi anh.
“Cậu thích cô ấy à?” Bàn tay đang nắm ống áo hàng hiệu của đại thiếu gia bỗng xiết chặt. Cái đầu hạt dẻ vẫn không thèm quay xuống nhìn cậu một lần. Không biết lời nói của cậu có sức tác động đến anh hay do đang chạy hụt hơi dưới trời nắng mà vành tai đã đỏ lên từ bao giờ. Giọng nói khẽ khàng vang lên như mang theo một chút gì đó khó xử lẫn cay đắng.
“Phải nói sao giờ ta...hưm...thật ra tớ và cô ấy đã là bạn lâu năm, có cái gì mà không biết chứ. Cậu biết không em gái cậu rất giỏi võ nhưng nếu buông ra một chút là án mạng sẽ xảy ra đó. Bác Lưu đâu chỉ giao trách nhiệm trông coi em gái cho một mình cậu đâu mà tớ cũng có phần nữa. Tớ cũng thích cô ấy nhưng không phải với tình cảm nam nữ mà là tình cảm của anh trai dành cho em gái mà thôi. Cậu biết không bác Lưu nói nếu cô ấy mà đi ra ngoài đánh nhau mà để cho bác ấy biết thì coi như những ngày tháng tiết kiệm tiền của tớ cũng coi như đi đời. Thiên Phiết, tiết kiệm tiền đối với tớ là một hành động rất thiên liêng nên tớ phải đuổi theo cô ấy để trách bị đi du học đó, cậu hiểu được không?” Gương mặt đẹp đẽ mang theo chút yếu ớt, hai mắt tha thiết quay xuống nhìn đại thiếu gia.
“Tớ biết rồi.” Không một chút biểu cảm lẫn lời nói thêm nào nữa. Tiểu Hoa Đà cảm thấy hụt hẫng vô cùng uổng công giải thích cặn kẽ kỹ càng như vậy mà đáp lại mình chỉ có ba chữ khô phốc phát ra từ miệng của người bạn nối khố mình bao nhiêu năm trời. “ Ông trời ơi, sao số con khổ khi chơi với một thằng bạn vô cảm vậy?”
............................
“Anh nói nãy giờ không thấy khô họng sao?” Cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng kèm theo đó là sự khó chịu từ lúc nãy tới giờ kiềm nén.
“À...ờ...thì , nếu em đã hỏi vậy thì anh cũng trả lời luôn, anh biết quán nước cuối phố khá nổi tiếng, vậy em muốn đến đó không?” Anh chàng vẫn cố gắng cười tươi mặc dù khuôn mặt lẫn nhân cách của anh ta không khác gì những tên cặn bã.
“Tôi bận rồi.”
“Thôi mà, đi uống với anh đi.” Tay trái tự nhiên khoát lên người cô. Bàn tay trắng muốt chuẩn bị với lên cánh tay đang để lên vai của Thiên Tuệ.
“A...a...a..., mày làm gì vậy.” Anh ta quay ngoắc đầu lại nhìn người đàn ông trung niên đang gập tay của hắn ra phía sau. Ông chú chỉ điềm đạm mỉm cười nhưng sức lại dùng nhiều hơn khiến hắn ta phải la oai oái giữ phố làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn phía này, cuối cùng ông chú đẩy ngã tên ấy xuống đường, bình tỉnh nói.
“Thanh niên thời này ngoài ăn ra chỉ biết cua gái, còn ra thể thống gì nữa.” vài giây sau mọi lời bàn tán cùng ánh mắt đổ dồn lên người của cái tên đang nằm ôm lấy cánh tay của mình. Thiên Tuệ nhìn người đàn ông không mấy có chút phản ứng nào, nhưng cũng nên cảm ơn người ta một tiếng vì giúp mình mặc dù cô cũng không cần, nếu người đàn ông đó đến chậm một bước thì chắc cô đã bẻ gãy hết các đốt tay của tên kia rồi. Đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt hiền từ của ông cúi đầu coi như thay lời cảm tạ.

“Không có gì đâu, mà không biết nhà cháu ở đâu?”
“Gần đây thôi ạ.”
“Nếu vậy thì để chú đưa về cho.”
“Cháu có thể đi bộ không cần làm phiền đến chú nữa đâu ạ.” Nở nụ cười khó xử.
“Thật ra thì...” Chưa nói hết câu đã nghe một tiếng quát lớn vọng ra từ trong chiếc xe hơi đỗ bên đường.
“Chú Tấn, xong chưa sao lâu vậy, tôi không có thời gian đâu.” Cửa kính xe hơi hạ dần xuống để lộ ra khuôn mặt trắng bệch của một người con trai không mấy gì nổi bật hết nhìn người lái xe của mình lại liếc nhìn cô. Thái độ lặp tức thay đổi hẳn, người ấy bước xuống xe đi đến chỗ nhị tiểu thư đứng. Nhẹ nhàng nói với người đàn ông.
“Chú Tấn, hôm nay là ngày cháu nhận chức tổng giám đốc ở Lãn Huyết, nên cháu không muốn bị trễ đâu.” Sau đó quay sang nhìn Thiên Tuệ với khuôn mặt không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì, nói tiếp: “Cô gái này...”
“Không phải cậu kêu tôi ra nói với cô ấy muốn đưa về...” Ông chú đang trả lời lập tức im lặng. Nụ cười trên khuôn mặt của người con trái ấy lập tức cứng lại, vội vàng ho khan vài tiếng.
“Làm gì có chứ, chú Tấn chắc chú xong rồi phải không? vậy chúng ta đi. Tiểu thư xin thứ lỗi.”

Chiếc xe hơi nổ máy rời đi. Nhị tiểu thư lấy chiếc điện thoại mới mua ra, ấn số, chưa đợi máy đỗ xong hồi chuông thứ nhất đầu bên kia đã bắt máy. Cuộc nói chuyện không quá năm phút đã chấm dứt. Sắc mặt nhị tiểu thư cũng tốt hơn rất nhiều, đôi môi ngọt ngào cong lên, khóe mắt cũng híp lại. Miệng vừa đi vừa ngâm nga vài khúc nhạc. Gương mặt chim sa cá lặn lại có trên môi một nụ cười đang dừng ở đó khiến cho ai đi ngang qua cô cũng phải quay đầu lại nhìn, chắc hẳn ai cũng nghĩ cô đang có chuyện vui. Chuyện vui thì có nhưng không ai phát hiện ra tia sáng xanh quỷ dị trong khóe mắt của cô cả. Vui đến quỷ dị.
“Đi thôi.” Đại thiếu gia lên tiếng sau khi nhìn những sự việc xảy ra mới ban nãy. Nhất Trung cũng đồng ý tiến lên phía trước nhưng cổ áo bị giữ lại, khó hiểu nhìn cậu.
“Đến công ty.”
“Không phải theo cô ấy sao?”
“Cô ấy đang đến công ty.”
“Hả? Nhưng công ty đâu phải hướng đó...khoan đừng kéo mình...chờ đã để mình tự đi...”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui