“Bối Vân, mau lên đưa tay cậu đây.”
Nhị tiểu thư chồm người ra khỏi cửa sổ, vươn cánh tay trắng nõn làm lộ vài chỗ bầm tím cùng rỉ máu. Người mẹ trẻ cố sức bám người vào tường leo lên, bọn họ vì sợ phát hiện liền tìm cách đi bằng đường tắc nhưng coi bộ đường tắc lần này hơi khó xơi. Căn phòng quen thuộc với cô một cách kì lạ, mọi thứ đều như cũ từ lần cuối cô đến, hết sức sạch sẽ và gọn gàng. Phòng không chứa nhiều vật dụng nên có thể nói là đơn giản quá mức cần thiết, một chiếc giường cỡ lớn, một cái bàn học, hai tủ quần áo loại khủng, đó chính là những gì mà cậu sở hữu.
Nhưng lại chẳng thấy người đâu, Thiên Tuệ hoang mang, tay mò lên người nhưng sực nhớ điện thoại di động của cô bị vỡ tan tành khi đánh nhau với Bối Vân. Nhìn thấy hành động vô thức của cô, Bối Vân thở dài chìa ra chiếc di động của mình, nhị tiểu thư mừng rỡ cầm lấy lập tức gọi cho đại thiếu gia. Cậu đang đấu khẩu với An Thành thì thấy điện thoại của mình reo liên hồi nhìn tên trên màn hình liền lạnh mặt không bắt máy. Thiên Tuệ sốt ruột không biết cậu có đang an toàn hay không? Trong đầu không ngừng đặt ra vô số giả thuyết nào là đang nguy kịch nằm ở bệnh viện hoặc đã yên nghỉ dưới ba lớp đất.
“Alô, Bối Vân bây giờ không phải là lúc...” Nhất Trung đứng đằng sau nhíu mày cất giọng nhưng đến nữa chừng tiếng của anh bỗng cao lên đến quảng tám, làm hai người kia chú ý.
“Thiên Tuệ? Cậu sao...” Anh chưa nói hết câu đã bị Thiên Phiết cướp lấy, cậu lớn tiếng làm mọi người giật mình.
“Em bây giờ đang ở đâu? Nói mau.”
“Anh hai...anh không sao chứ?” Nhịp tim bỗng đập chậm lại, hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều.
“Chuyện đó không quan trọng, em đang ở đâu.”
Hối thúc cô. An Thành cũng không phải tên ngốc nhìn thoáng qua cũng biết được sự việc năm đến sáu phần rồi, chắc là gia đình này xảy ra chuyện nên mới làm cho đại thiếu gia có biểu cảm lo lắng như thế lúc nói chuyện với vị hôn thê của hắn.
“Ở trên phòng anh.”
Điện thoại lập tức vang lên tiếng tút đều đặn, chân cầu thang bắt đầu vang lên âm thanh hỗn loạn. Cánh cửa vội bật tung đập thẳng vào tường, đại thiếu gia nhìn thân thể bần dập của em gái, vết thương lớn nhỏ đều có, quần áo thì bị dính bùn đất, tóc tai rối bù xù, thảm đến nổi không thể nhìn ra cô gái kiều diễm thường ngày chính là nhị tiểu thư lúc này nữa. Thiên Tuệ chưa kịp nói lời nào thì toàn thân đều bị ôm trọn trong người anh trai này rồi. An Thành cùng Nhất Trung vừa tiến vào đã thấy tình cảnh trước mắt, lý trí hắn mách bảo cái ôm này không hoàn toàn của anh trai dành cho em gái, có một thứ gì đó còn vượt hơn cả tình anh em.
“Anh hai, đau...” Thiên Tuệ vừa trải qua một ngày vô cùng gian khổ, trên người toàn vết thương nay lại bị đại thiếu gia ra sức ghì chặt khiến cho cô cảm thấy toàn thân đau nhức. Tuy nghe thấy tiếng của nhị tiểu thư nhưng cậu nhất quyết không buông cứ giữ lấy.
Hắn liền mặt dày bước lại tách hai người ra làm cho cả bọn sững người. Anh em nhà họ Lưu đang có cuộc gặp mặt cảm động tự nhiên lại có một tên phá đám, máu nóng dồn lên đến não và thế là những từ ngữ có lực sát thương kinh khủng thoát ra. Người lấy danh nghĩa là anh trai mà ra sức lên án hành động thiếu văn hóa trên, kẻ lấy danh nghĩa là chồng chưa cưới mà cố gắng bác bỏ hành động ôm ấptrên là không cần thiết. Nhị tiểu thư thì mắt hoa tai ù, nhức đầu lắng nghe. Người mẹ trẻ cùng với Tiểu Hoa Đà vui vẻ đứng một bên xem kịch vui thì chuông cửa một lần nữa vang lên. Bối Vân đứng gần cửa ra vào nhất nên đành tiếp quản chuyện này. Tức tối bước xuống, tâm trạng lúc này của cô vô cùng tệ vì phải bỏ dở giây phút sung sướng khi nghe người khác xung đột.
“Đang tới khúc cao trào tại sao chỉ có mình tôi là không được xem. Để xem là nhân vật nào lớn mật chạy đến đây phá đám, để bà đây mất hứng...”
Lớn giọng mở cửa chính, cô trừng mắt liếc nhìn người đứng thở hổn hển trước bậc thềm. Tóc tai đen nhánh tán loạn trên đầu, khuôn mặt thanh tú tái nhợt. Quầng thâm mắt xuất hiện rõ rệt nhìn Bối Vân chằm chằm. Sơ mi trắng nhàu nát, cà vạt màu tối không chỉnh tề trên cổ, chiếc áo vest giắc ngang, trên tay cầm một xấp giấy không rõ nội dung. Lời nói của Bối Vân lập tức nuốt vào trong, gương mặt ngơ ngác nhìn Hoàng Ân quần áo luộm thuộm.
“Em...đã đi đâu vậy? Tại sao lại không ở nhà?” Cô tròn xoe đôi mắt suy nghĩ: “Chẳng lẽ tên này vì mình mà đi tìm khắp nơi?” Chế độ giả ngu khởi động.
“A, con trai cưng, chán quá...nên mẹ mới qua đây.” Hai ngón trỏ lòng vào nhau, cúi đầu chu môi, trả lời.
“Chán? Chán như thế nào?”
Mắt liếc bộ dạng còn tơi tả hơn mình, chiếc váy yêu thích của cô bây giờ đều loang lỗ bụi đất, mái tóc xoăn đều đen nhánh rối nùi như tổ quạ, mặt mũi lắm lem vết bẩn không rõ. Tay chân chỗ bầm chỗ tím, ẩn ẩn hiện hiện. Nghe thấy giọng nói đầy mùi chất vấn, Bối Vân giật thót người, trong lòng lo sợ không biết khi nãy mạnh miệng lớn tiếng có làm cho anh nghe thấy. Nghiêng qua nghiêng lại chuẩn bị trả lời thì Tiểu Hoa Đà từ trên lầu vọt xuống, miệng hú hét dữ dội.
“Nấm lùn, làm gì lâu vậy, mau lên xem Thiên Phiết với tên kia cãi nhau kìa, lợi hại hết chỗ chê luôn.”
Người mẹ trẻ mở to hai mắt, môi hồng mím chặt, cơ thể phút chốc căng cứng, trong đầu liền hiện ba chữ to đùng “tên phá đám”. Mồ hôi thi nhau tuông rơi trên gương mặt trắng bệch của cô. Giương đôi mắt to tròn nhìn người con trai đối diện không dám cử động gì nhiều. Bên kia cũng chẳng có hành động gì cả làm cho Bối Vân cũng bớt lo lắng, Nhất Trung vừa mới đi ra, hình ảnh của Hoàng Ân liền đập vào trong mắt, biết mình lỡ lời liền quay phắt người trở về chỗ cũ. Còn không quên làm dấu chữ thập cầu nguyện cho vị đồng chí nhà ta dù anh không theo đạo.
“Chơi vậy được rồi, mau quay về thôi.” Cô ngạc nhiên chân định bước theo, nhưng nếu đã giả ngu thì ít nhất cũng phải biểu hiện giống đứa trẻ bị thiểu năng chứ, đâu thể nào giống người thấu hiểu lời nói vừa ra được đâu.
“Con trai cưng...mẹ còn...”
“Chuyện anh em họ cứ để họ tự giải quyết, em muốn lên xem kịch vui ở trên đó nữa sao? Đánh nhau đến nổi như vậy mà còn có thể cười, thay vì hóng hớt ba cái thứ tào lao sao em không chịu quay về nhà mà xử lý vết thương? Còn phải đợi tôi nói thêm lần thứ hai rồi mới chịu ngoan ngoãn về à? Trong đầu em nghĩ gì, tôi đều biết. Đừng có đóng kịch nữa, Bối Vân.” Tay chìa ra xấp tài liệu trước mặt cô. Mọi thông tin về người mẹ trẻ đều có đầy đủ nằm trong đó.
“Một cô gái xa lạ tìm đến bắt chuyện rồi hỏi có muốn làm con nuôi không lại có vẻ đẹp khác hẳn người khác, không phải làm cho người khác nghi ngờ sao?”
“Cái này...”
Cổ họng liền cứng đờ. Trên vai đột nhiên bị một vật gì đó đè lên, ngơ ngác liếc nhìn chiếc áo vest màu đen của Hoàng Ân, anh nhẹ nhàng khoác cho cô. Nụ cười thân thiện mọi khi lại nở trên môi nhưng lời nói lại khiến cho người khác rùng mình.
“Cứ tưởng mèo vờn chuột nhưng sự thật lại không phải vậy, được rồi, về nhà thôi. Tối hôm qua không có cái lò sưởi tự nhiên làm ấm giường báo hại làm mắt tôi bây giờ mở không lên luôn rồi.”
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, núi cao ắt có núi cao hơn. Nụ cười khẽ lướt qua cánh môi của cô nhưng sau đó vụt tắt, bước theo sau người con trai đi trước tiến vào xe hơi. Con ngươi màu caramel trong veo liếc nhìn về phía phòng của đại thiếu gia, đầu hơi tựa vào tấm kính bên cạnh, ngồi im để mặc cho Hoàng Ân cẩn thận cài lại dây an toàn giúp cô.
“Con trai cưng, bên trong đó chắc chắn đang rất là vui.” Giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.
“Vậy sao? Vậy tôi phải xin lỗi vì phá mất thú vui của em rồi.” Cầm chắt tay lái, chân liền nhấn ga phóng mạnh về phía trước tiến thẳng ra đường cao tốc. Cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, cô mơ màng nhắm mắt, người con trai bên cạnh cưng chiều đưa tay kéo áo vest sát lên tới cổ của Bối Vân, còn không quên chỉnh lại ghế ngồi phía bên người mẹ trẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...