Sáng ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao ba sào lúc này nhị tiểu thư mới chịu bước ra khỏi giường, chậm chạp vệ sinh cá nhân cho đến khi cô phát giác được mọi người đã không từ mà biệt bỏ lại cô một mình tại khách sạn để rủ nhau đi chơi. Ấm ức tự động lấy ván trược tuyết mà cô đã háo hức mua sẵn lúc ở nhà ra ngoài đỉnh dốc. Cô không muốn đi cáp treo vì vận động trước sẽ tốt hơn tuy cực nhưng nó có thể làm nhiệt độ cơ thể tăng lên đủ ấm để giữ hơi lại cho toàn thân. Bước từng bước cẩn thận lên phía trên, mỗi lần chân cô lún xuống tuyết đôi mắt của nhị tiểu thư lại sáng bừng như nhìn thấy vàng, hai má vì lạnh mà đỏ ửng, hơi thở đều đặn mang theo làn khói trắng mờ ảo. Chiếc nón len tối màu càng tôn lên làn da trắng mịn nõn nà của Thiên Tuệ, một vẻ đẹp tinh khôi còn trong hơn cả pha lê mỏng manh làm cho những người trượt tuyết còn phải ngẩn ngơ ngước nhìn theo bước chân của nhị tiểu thư. Chăm chú cúi nhìn đám tuyết dưới đất mà Thiên Tuệ vô tình va phải một người phụ nữ.
“...Sor...sorry.” Cuối cùng cũng nặn ra được.
“That ok, don’t worry.” Âm thanh trong trẻo vang lên thu hút ánh nhìn của cô. Nhị tiểu thư đứng hình, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp đến như vậy, ngoại hình, khí chất và cử chỉ đều nhã nhặn có thể làm rung động bất cứ ai. Người đàn bà mỉm cười đáp, đột nhiên bà ta đen mặt trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Tuệ. Môi mấp máy vài từ khó hiểu, bàn tay lạnh ngắt giữ chặt vai cô đến phát đau, nhị tiểu thư ngơ ngác giương đôi mắt khó hiểu nhìn lại.
“Mày...mày, thật không ngờ hôm nay tao còn có thể gặp lại người đã giết chết chị tao.” Bà ta như người hóa điên, giật lấy mái tóc bạch kim của cô. Đau đớn thét lên nhưng chẳng ai nghe thấy vì nơi cô đứng đã tách biệt hoàn toàn, cây cối mọc che đi chỗ của bọn họ.
“Bà làm gì vậy? Đau quá buông ra...”
Túm lấy bàn tay đang giở trò trên đầu mình, một chân đá thẳng vào bụng người đối diện theo cách tàn nhẫn nhất làm bà ta ngã phịch trên đất, quằn quại gập người lại, nhị tiểu thư thở hổn hển tiến lại gần thì đột nhiên mặt đất nơi cô đứng rung lên dữ dội, Thiên Tuệ cảm thấy mọi thứ như bay ngược lên trên, dưới chân thì nhẹ hẳn đi đến nổi cô không còn cảm nhận được trọng lực cơ thể mà cô đang nâng. Bầu trời cứ thế nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tất cả chìm vào bóng tối.
.....................................
“Ông anh già, đừng có ủ rủ như vậy chứ, nếu muốn nói chuyện với cậu ấy thì mau làm đi, đừng có làm bộ mặt như vậy, sầu đời lắm.”
Nhất Trung liếc mắt nhìn bộ mặt uể oải của đại thiếu gia, từ sáng đến giờ, lúc nào cậu cũng chỉ ôm khư khư chiếc điện thoại của mình mà trên đó chính là dãy số liên lạc của nhị tiểu thư. Đôi lúc muốn nhấn nhưng suy nghĩ lại thì chẳng thèm động tay. Mọi người ai nấy đều thở dài, không phải bọn họ không chịu rủ Thiên Tuệ đi cùng mà là do bản tính bám giường của cô quá lợi hại đến nỗi bà má già Nhất Trung có vào đến tận nơi hét to hết cỡ thì cô nàng nào đó vẫn không nhúc nhích.
“Ai...ai nói tớ muốn gọi cho em ấy chứ?” Vội vàng buông chiếc điện thoại xuống, lắp bắp trả lời.
“Nó hiện rõ trên mặt cậu rồi. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không bao giờ muốn làm em ấy im lặng đâu. Thiên Tuệ là một cô gái tốt, em ấy thích cười, em ấy thích vui vẻ bên mọi người, đôi lúc lại ham chơi và cũng chẳng chăm chỉ cho lắm, bắt nạt người khác là một thú vui, hành hạ kẻ xấu là một sở thích nhưng quy cho cùng chẳng phải em ấy rất chân thành sao?”
Đế Ly chống cằm, tay khuấy tách coffee đang bốc khói nghi ngúc. Đại thiếu gia sững sờ, cậu nhận thấy rằng người không hiểu cho sự bướng bỉnh của cô chính là cậu. Thiên Phiết tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn cậu sẽ hiểu cô, sẽ biết cô muốn gì và ghét gì nhưng sự thật ở đây là đại thiếu gia hoàn toàn chẳng nắm bắt được gì cả. Cậu đã từng cho rằng cô em gái của mình là người phóng thoáng, thích làm gì thì làm nên mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng cho đến tận bây giờ thì suy nghĩ đó đã bị phá nát. Trơ người sau vài giây cho đến khi não đã được “thông” thì Thiên Phiết nhanh chóng nhấc máy gọi điện cho nhị tiểu thư.
“Chắc em ấy còn giận tôi rồi.” Chán nản, nằm gục đầu trên bàn.
“Mọi chuyện đã có tớ lo.” Tiểu Hoa Đà dương dương tự đắc rút chiếc điện thoại của mình ra một cách mà anh tự cho là cực ngầu. Một phút trôi qua, máy vẫn đổ chuông...hai phút trôi qua, máy vẫn reo lên...ba phút trôi qua, âm thanh ngồi chờ tắt hẳn. Anh cười ngượng gãi đầu.
“Hay là cậu ấy ngủ chưa dậy nhỉ?”
“Để tớ cùng con trai cưng lên tìm thử.”
Bối Vân hăng hái đứng bật dậy lôi lôi kéo kéo người con trai thanh tú bên cạnh đi cùng. Cậu cụp mắt nâng tách trà đang uống dỡ nhưng không biết do thời tiếc lạnh làm tay cậu tê cứng hay thân ly dính nước mà làm rơi xuống đất vỡ tan tành. Thiên Phiết lặng người, trong lòng cậu hoang mang vô cùng tuy từ trước đến nay cậu chẳng bao giờ tin vào cái thể loại được gọi tâm linh hay mê tín dị đoan nhưng sao tim cậu cứ đập một cách trì trệ khiến cho hô hấp của đại thiếu gia bỗng chốc trở nên khó khăn.
“Hả, cậu ấy không có trong phòng sao?” Nhất Trung phè phởn trả lời, chiếc điện thoại trong tay anh bị cướp mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, ai ai cũng đều im lặng ngước nhìn gương mặt tái xanh của Thiên Phiết, cậu hoảng hốt liên tục cứ lặp đi lặp lại câu hỏi cô có ở trong phòng không? Và muốn Bối Vân kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách ở trong phòng...
“Cậu chủ, bình tĩnh lại đi, chắc chắn cô ấy chỉ đi đâu đó mà thôi, lát nữa sẽ quay trở về phòng ngay thôi mà.” Đế Trình đến bên cạnh đại thiếu gia vỗ vai khuyên nhủ.
“Câm miệng.”
Con ngươi đen tuyền trong suốt khẽ liếc mắt trừng Đế Trình làm anh toát mồ hôi rụt tay về, tất cả mọi người đều rùng mình, nén lại hơi thở của chính bản thân trước sát khí đằng đằng từ người cậu tỏa ra, dày đặc và mù mịch. Đưa lại chiếc điện thoại lại cho Tiểu Hoa Đà, rồi với lấy smartphone của mình trên bàn, cậu điên cuồng nhấn số và gọi nhưng giọng nói cậu muốn nghe nhất thì lại không có, khi ức chế vượt quá giới hạn cho phép Thiên Phiết vung tay ném thẳng điện thoại xuống dưới đất trước bao con mắt lo sợ của bạn bè, những mảnh vụn cứ thế thay phiên nhau rải rác khắp nơi. Đại thiếu gia quay lưng bước đi bỏ chỉ bỏ lại một câu nói gọn gàng: “Tìm em ấy, mau.”
.......................................
Thiên Tuệ cựa quậy một chút liền cảm nhận được cơn đau truyền tới từ mọi phía trên cơ thể mình, gương mặt nhợt nhạt lấm lem bụi đất và tuyết, hơi thở nặng nhọc cùng với vài giọt mồ hôi to tướng xuất hiện trên vầng trán đầy máu của cô. Nhíu mày, giương đôi mắt mệt mỏi ngóng lên trên, tầm nhìn của cô lúc này bị khống chế vì bị thứ dung dịch đỏ đặc lấp đầy. Yếu ớt phát ra vài tiếng rên khe khẽ, cố gắng nhịn đau kêu cứu. Người đàn bà lúc nãy lồm cồm bò lại gần, sau khi xác định được cô đang ở dưới, bà ta mới nhanh chóng nhìn quanh rồi vội vàng chạy đi. Không phải bỏ trốn mà là đi tìm vật muốn có, nhặt được vài viên đá khá to người đàn bà xinh đẹp quay trở lại miệng hố mà Thiên Tuệ không may lọt xuống.
“Cái này là cho chị tao, người đã đẻ ra mày. Nếu chị ấy không có con với thằng đàn ông mà tao thích thì chắc có lẽ tao đã thương yêu mày rồi, cháu gái ạ.”
Bà ta đứng từ trên nhìn xuống, mạnh tay quăng thẳng viên đá vừa to vừa nhọn đến chỗ nhị tiểu thư, nó lao nhanh rồi đập vào mắt cá chân của cô. Một tiếng kêu khẽ phát ra từ trong chân cô, Thiên Tuệ gào thét dữ dội cùng với đôi mắt đỏ ngầu không giấu diếm nổi cơn đau tột cùng vừa trải qua. Cô hét đến khi khản đặc cả tiếng.
“Còn cái này là dành cho tao.”
Bà lại tiếp tục thả viên đá thứ hai xuống, nếu cái hố mà nhị tiểu thư sẩy chân rơi vào rộng hơn một chút thì đâu cần phải khổ sở như thế thế này. Những thứ được ném từ phía trên không trúng không trật mà cứ rơi thẳng vào người của cô. Đầu óc của cô bắt đầu mất đi nhận thức, mọi thứ xung quanh cứ như vòng tròn, nó xoay rồi lại xoay, mất máu cộng thêm gãy xương làm cho cơ thể cô đột nhiên nóng lên, cô chẳng biết bây giờ là sáng hay tối điều duy nhất cô còn cảm nhận được là mùi đất ẩm thấp cùng với cái lạnh đến buốt xương tủy. Nó lan rộng và không ngừng xâm chiếm lấy nhận thức của Thiên Tuệ. Người đàn bà kia đã không còn ở phía trên nữa, chẳng ai biết bà ta rời đi từ bao giờ và cô đã bị chôn vùi ở dưới hố được bao lâu. Con mắt rệu rã cùng đôi môi tím tái đến đáng thương, cô chìm vào trong giấc ngủ, không ai hay cũng chẳng ai biết, cô đơn một mình cho đến phút cuối cùng.
“Thiên Tuệ...Thiên Tuệ...” Hình như có ai đó đang gọi cô, tuy rất nhỏ nhưng lại rõ ràng vô cùng.
“Tìm thấy cậu rồi.”
Một cậu bé mang gương mặt khả ái như thiên thần với đôi mắt to tròn trong suốt như những viên ngọc lưu ly phát sáng, cái mũi nhỏ nhắn, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên cánh môi hồng càng khiến cho cậu bé thêm xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh dính đầy lá cây, vài vết đất bám lên trên mặt, cậu lém lỉnh đảo mắt vài vòng rồi nắm chặt tay cô bé ngồi co ro trốn ở trong hốc cây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...