Một trong những khoảng khắc đáng mong chờ nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường của học sinh đó chính là nghỉ tết nhưng muốn có được một cái tết gọi là vui vẻ thì mỗi con dân của tất cả các trường, từ già tới trẻ, từ lớn đến bé, từ cao tới thấp đều phải nổ lực không ngừng trong suốt thời gian đầy cơ cực ở phía trước để chuẩn bị hành trang chiến đấu cho cái ngày được gọi là “họp phụ huynh”, cứ hễ nhắc đến nó là đám học sinh đồng loạt ngã mũ chào cờ tưởng niệm những chiến công mình đã lập được hoặc chạy ù về nhà lập đàn cúng bái, tệ hơn nữa là nằm dài ra đó mà than vãn hay tự trách bản thân không chịu cố gắng để kết quả học tập đúng như mong đợi. Thế rồi cái ngày nghỉ mà tất cả học sinh đều không cảm thấy vui đã đến. Điều đặc biệt ở trường Hoàng Kim nằm ở chỗ là khi quý phị huynh ngồi họp thì tất cả học sinh nhất quyết phải có mặt đứng ở dưới lớp để nghe thành tích của mình trong những tháng học vừa qua.
Trong khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi thì đại thiếu gia nghe tiếng thầm thì như ruồi bu muỗi bay, khó chịu quay mặt lại nhìn người làm ra tiếng động nhức tai ấy là ai, cậu trố mắt xem em gái mình đang đứng yên như trời trồng nhưng miệng không ngừng phát ra âm thanh như đọc kinh thánh. Cho đến khi tên của cô được đọc lên, ai nấy cũng hào hứng theo dõi.
“Ông Lưu, con gái ông có sự tiến bộ vượt bậc trong học tập. Trong khoảng thời gian trước chưa có bài kiểm tra nào qua khỏi con số không nhưng đến đợt thi học kì lần này thì Thiên Tuệ lại được hai con một cho môn toán và anh, còn lí và hóa đều trên ba điểm. Có thể nói môn cao nhất của em ấy là môn văn được bốn chấm hai mươi lăm điểm. Người làm thầy như tôi đây, sau khi nhận được kết quả trên tay đã vui mừng đến nỗi suýt quên đường về nhà luôn đấy.”
Người đàn ông không mấy nổi bật đã bật thốt ra những lời chấp chứa trong lòng về cô học trò này, mọi người trong lớp bắt đầu cười khúc khích. Thiên Phiết hoang mang không biết nhị tiểu thư có buồn không, vội vàng nhìn xem nhưng hoàn toàn trái ngược với lo lắng của cậu, gương mặt đầy tự hào của cô ngước lên cao cứ như đây là chuyện hiển nhiên, Tiểu Hoa Đà đứng bên cạnh cố gắng nén lại tiếng cười đến nổi đỏ nghẹn cả mặt, điệu bộ của Thiên Tuệ thật sự chỉ có mình cô hưởng thụ mà thôi. Ông Lưu vẫn ngồi im trên ghế không lộ ra một chút biểu cảm nào cả, người khác nhìn vào đa phần tin chắc do thành tích của cô con gái quá tệ nên mới không động đậy tránh gây chú ý.
“Sau đây là Lưu Thiên Phiết, một học sinh làm tôi bất ngờ nhất, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào như vậy. Từ hạng chót của khối em ấy đã đứng đầu toàn trường với số điểm tối đa. Quả thật kì diệu, kết quả này làm tôi khá nghi ngờ về điểm số của em ấy.”
Lời nói vừa ra hầu như đều nhận được sự đồng tình của bậc phụ huynh cùng học sinh, họ luôn nhìn anh em nhà họ Lưu bằng nữa con mắt.Nếu không phải danh tiếng chèn ép học sinh đến chết của ông nổi tiếng bậc nhất thì chắc chắn ai cũng tin người đàn ông này là một người thầy tốt biết nghĩ cho chồi non của tương lai.Nhất Trung nghiến răng định tiến lên nói rõ sự tình thì đại thiếu gia lắc đầu, anh thật không hiểu, công sức của cậu bỏ ra cứ như thế cho người khác phủ nhận sao? Nhị tiểu thư đột nhiên lên tiếng.
“Thưa thầy, điểm số là điểm số, kết quả đã có tại sao lại còn nghi ngờ?”
“Thì đúng là vậy nhưng trong quá trình thi cử biết đâu được em ấy...”
“Xin thầy hãy xem lại lời nói của mình, thầy chủ nhiệm. Con trai tôi không bao giờ giở trò cả.”
Ông Lưu bỗng cất lời. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, khí chất của một hắc bang lẫy lừng phút chốc nổi dậy, ông nghiêm mặt nhìn vào người đàn ông đang túa ra một đống mồ hôi đứng trên bục giảng. Hai mắt của nhị tiểu thư phát sáng lấp lánh còn có khuôn mặt đầy ngưỡng mộ của Nhất Trung nhìn ông Lưu. Thiên Phiết chỉ biết thở dài, trong lòng đại thiếu gia không muốn làm lớn chuyện, thật chất cậu cũng chẳng coi trường lớp là thứ quan trọng nhất đâu, thi cử vài lần, đi học đúng giờ, ngồi im vài tiếng cuối cùng tốt nghiệp, cầm tấm bằng và bước ra khỏi trường học, đó là quy luật của mọi học sinh.
“Vậy kiểm tra lại trong ngày hôm nay, em có đồng ý không.”
Thầy giáo đập bàn, lớn tiếng hỏi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn cậu. Lúc Thiên Phiết vội vàng định từ chối thì cô nhanh chóng kẹp cổ cậu kéo xuống làm hành động như đang thảo luận nhóm mặc dù cậu đang bị kiềm đến mức sắp sửa quy tiên về trời.
“Thưa thầy, anh ấy đồng ý ạ nhưng anh ấy không muốn làm một mình mà muốn cả lớp cùng ngồi vào làm chung.” Thiên Tuệ ngóc đầu lên trả lời.
“Tôi muốn nghe chính miệng em ấy nói chứ không phải là lời của em, lắm lời.”
Sau khi nghe được câu trả lời, thầy giáo lại lần nữa gõ bàn chỉ thẳng tay vào Thiên Phiết, hằn hộc nói. Nhị tiểu thư bắt đầu cảm thấy không hài lòng với ông thầy này, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến chuyện có nên chặng đường ông, đánh cho vài cú, bịt miệng quăng xuống biển không? Đang tới đỉnh điểm cao trào suy nghĩ do Thiên Tuệ bày sẵn ra thì cậu chậm chạp gỡ tay cô xuống, chỉnh lại gọng kính đáp.
“Em đồng ý.”
“Được thôi. Các bậc phụ huynh, mọi người có ý kiến gì không?” Liếc mắt hết một lượt xung quanh lớp chỉ thấy cánh tay của ông Lưu giơ lên, thầy giáo cười khinh trong lòng nghĩ thầm: “Chắc là muốn rút lại đây mà, tránh bị mất mặt vì hai đứa con này sao?”
“Vâng, ông Lưu.”
“Thời gian làm bài có nhiều lắm không?”
“Vì chỉ làm một bài nên bốn mươi lăm phút là đủ rồi, như kiểm tra thường ngày.”
Trước khi ngồi vào chỗ làm bài, cô cố tình dùng sức tháo cặp kính vừa to vừa dày kia xuống, dùng ngón tay thon dài trắng nõn cẩn thận vén vài sợi tóc che mắt cậu sang một bên để lộ khuôn mặt khiến mọi người trong phòng không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Lúc này đám con gái trong lớp mới bắt đầu tiếc hùi hụi vì sao lúc Thiên Tuệ nói người thiếu niên hoàn hảo kia là anh trai của cô mà không ai chịu tin, cứ cười nhạo chế giễu trước mặt cậu mà chẳng hề để ý. Nhị tiểu thư nhe răng nở nụ cười tinh nghịch, nháy mắt với cậu.
“Cứ để yên đó. Anh mà làm trái lời em coi chừng hai chân anh không còn nguyên vẹn mà bước ra khỏi lớp đâu đấy.” Bẻ khớp tay vang lên vài tiếng răng rắc đang sợ.
Khi thầy giáo bấm giờ cũng là lúc mọi người tập trung vào làm bài. Tiếng sột soạt cứ đều đặn vang lên làm cho căn phòng phút chốc rơi vào không gian yên tĩnh đến lạ thường, những người làm cha, làm mẹ đang lo lắng dõi theo đứa con của mình. Sau vài phút đã có người mất tập trung lại có kẻ vò đầu bức tai, cắn bút mà cố làm, mỗi người mỗi kiểu. Cũng phải, vì đề bài lần này không nằm trong chương trình học mà được tổng hợp lại từ các bài thi quốc gia dành cho sinh viên đại học tốt nghiệp năm cuối mà ông thầy giáo của lớp này đi làm giám thị mới có được. Mười lăm phút sau, đại thiếu gia đứng dậy thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, cậu từ từ tiến lên bàn giáo viên đặt tờ đề cùng bài làm của mình xuống.
“Em làm xong rồi, không có giở trò, thưa thầy. Mong thầy chấm điểm tại chỗ.” Đưa tay đẩy gọng kính nhưng ngón tay của đại thiếu gia chỉ điểm vào mũi lúc này cậu mới nhận ra quay sang nhìn cô. Thiên Tuệ ngẩng đầu mím môi mỉm cười với anh trai làm cho cậu vội vàng cuối mặt xuống dưới đất, hai tai đỏ ửng lên.
“Điểm...điểm tối đa...đây là đề thi cấp quốc gia...làm sao...?” Nắm chặt tờ bài làm của Thiên Phiết trong tay, người đàn ông trố mắt nhìn cậu. Nhất Trung cùng nhị tiểu thư ngồi ở dưới ôm bụng cười lớn. Anh híp đôi mắt hoa đào trong veo, mở miệng.
“Tại thầy không biết đấy thôi, cậu ấy chẳng chịu làm mấy bài thi cỏn con do trường đề ra đâu mà chủ yếu Thiên Phiết đi thi các cuộc thi do cả nước tổ chức. Thầy cứ hình dung thử đi cứ một con không trong lớplà có một chiếc huy chương vàng ở trong cuộc thi. Thầy chủ nhiệm, mọi người bây giờ có ai còn muốn lên tiếng nữa không?”
Đại thiếu gia giương mắt nhìn thằng bạn thân cùng nhỏ em gái của mình, công sức là của cậu mà tại sao hai người họ lại vênh mặt tự hào như thể họ đã đoạt giải vậy nhỉ? Ông Lưu vui vẻ đi đến bên cạnh đứa con trai của mình, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu rồi khẽ liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang mở to đôi mắt khó tin, gương mặt tái xanh lại như nhìn thấy ma.
“Chủ nhiệm, xin phép.” Dứt lời bước thẳng ra khỏi cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp, kiêu sa đứng phía dưới tiến tới chỗ của Nhất Trung, mạnh bạo nhéo tai anh xuống rồi đến thẳng trước mặt thầy giáo, trừng mắt nhấn giọng với ông.
“Ăn tết vui vẻ, chào thầy.” Tao nhã lôi thằng con thích đi ăn bám nhà người ta ra ngoài mặc kệ lời cầu xin vô cùng thảm thiết của Tiểu Hoa Đà. Thiên Tuệ lúc la lúc lắc cầm lấy tờ đề và bài làm trống không lên nộp cho ông.
“Một con không nữa sẽ không nhằm nhò gì với em đâu nhưng em tin chắc không chỉ có mình là bị ăn trứng ngỗng đâu ạ. Chúc thầy năm mới bình an (Cứ đợi đó hai chữ yên lành sẽ không đến với thầy đâu), phát tài phát lộc (Tán gia bại sản thì có), hạnh phúc sum vầy (Em biết thầy còn độc thân, chấp nhận đi ở tuổi thầy thì còn có ai để mắt tới nữa?), sống lâu trăm tuổi (Hê, chắc vậy)...” Hào hứng nhảy vọt ra ngoài, thoát khỏi những ngày tháng mệt mỏi trước kia. Ăn chơi sa đọa thôi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...