“Anh hai, anh làm sao thế này?” Cô sửng sốt đi đến bên cạnh cậu. Bàn tay của cô chỉ đụng nhẹ vào vai đại thiếu gia cũng khiến cậu nhăn mặt khẽ rên lên, mồ hôi cũng từ đó mà tuôn ra nhiều hơn. Thiên Tuệ lo lắng định tiến lại gần thêm thì bị Tiểu Hoa Đà ngăn lại, anh lắc đầu nhìn cô.
“Bây giờ cơ thể của cậu ấy đang chịu tổn thương không hề nhỏ, cứ để yên đó đừng làm động đến những chấn thương ở bên trong là được. Tớ đã xử lý một số vết thương nhỏ ngoài da rồi nhưng cần phải đến bệnh viện ngay để theo dõi tình hình nữa. Việc ở đây coi như xong đi, Thiên Tuệ mau đi thôi.”
“Đi đi, đi hết đi. Nơi này không tiếp mấy cô cậu nữa đâu.” Ông Gia lớn tiếng quát, vẻ mặt khó chịu càng hiện rõ thêm trên ba người Phiết, Tuệ, Trung. Nhị tiểu thư cúi gầm mặt, siết chặt nắm đấm.
“Ông sẽ phải hối hận cho việc làm ngày hôm nay.”
Giọng nói khàn đặc phát ra từ miệng của cậu. Ngài chủ tịch cười lớn, vênh mặt nhìn đám người đang chậm chạp rời đi. Cả bọn vừa đi ra một tràng chào huy hàng hô lên nhưng đến nữa chừng thì dừng lại, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Nhất Trung, gương mặt trắng bệch của Thiên Phiết, sát khí dày đặc lượn lờ từ người Thiên Tuệ, vẻ căng thẳng từ người đàn ông đeo kính râm hộ tống ba người cũng đủ làm cho những người đối diện không biết phải thốt lên từ gì nữa. Lúc này cô mới chú ý chiếc xe riêng của ông anh mình đang nằm chình ình sát lề đường đã vậy còn không nguyên vẹn nữa chứ.
Ba mươi phút đi đến bệnh viện, đến nơi thì trời bắt đầu nhá nhem tối đã vậy còn phải cố chịu đau đểdành một tiếng đồng hồ kiểm tra toàn thân, cuối cùng bác sĩ cũng đưa ra kết luận do va chạm mạnh dẫn đến dây chằng bên bả vai trái bị giãn trong trường hợp đó, đại thiếu gia buộc phải nhập viện để điều trị. Còn vùng đầu không có gì đáng lo ngại, chỉ xay xát nên mới chảy máu.
“Tốt nhất bây giờ cháu không nên vận động mạnh ở tay nhiều quá tránh làm đứt dây chằng, nghỉ ngơi cho tốt vào.”
Gương mặt phút hậu của vị bác sĩ già nhìn thiếu niên tuyệt mỹ im lặng nằm ở trên giường. Đợi đến khi bác sĩ đi ra ngoài thì nhị tiểu thư mới lủi thủi bước vô, trông cô chẳng khác gì con thỏ run sợ trước miệng hổ cả. Cặp mắt sát thủ từ người anh trai của mình cứ chăm chú chíu thẳng lên người cô, không khí xung quanh bắt đầu rơi thẳng xuống nhiệt độ thấp nhất có thể. Nếu bây giờ tay cậu không bị gì thì chắc Thiên Phiết đã quyết tâm nhảy tới chỗ nhị tiểu thư bóp chết cô rồi.
“Đầu tiên là em làm cho anh từ ngộ độc thực phẩm chuyển sang dị ứng với thuốc, làm cân nặng của cơ thể này sụt kí nghiêm trọng. Nay còn hành anh như vậy nữa. Chỉ mới có hai tuần mọi rắc rối của em đều ập trên đầu anh rồi kìa, em có biết là anh sắp đi học lại không hả? Anh có nên tự hào vỗ tay vì danh hiệu “Thánh nhọ của tháng” mà em trao tặng không nữa?”
“Em đâu có biết anh sẽ đến đâu, nhưng mà cũng một phần anh chạy ẩu thôi.” Thiên Tuệ phản bác, nhiệt kế của phòng lập tức nhảy vọt xuống mức âm mặc dù máy điều hòa vẫn giữ ở mức cố định. Nụ cười ác quỷ của anh hai đại nhân bắt đầu xuất hiện làm cho cô rợn cả người.
“Ái chà chà, xem ai kìa. “Cười người hôm trước. Hôm sau người cười” đúng quá nhỉ, Thiên Phiết.” Hoàng Ân hả hê châm chọc, cười đến nổi làm động đến vết thương khiến anh phải dựa vào Bối Vân.
“Chưa hết một ngày mà, anh có có biết tính giờ không? Hay để tôi phụ đạo cho anh một buổi ha.” Lạnh lùng phun ra vài từ qua kẽ răng.
“Cậu...”
“Được rồi, trời tối rồi mấy người để cho các bệnh nhân phòng khác một chút yên tĩnh đi chứ.” Bà má già Nhất Trung lại cằn nhằn rồi. Đế Ly cười khúc khích ngồi trên xe lăn được anh đẩy tới.
Phòng bệnh của đại thiếu gia chẳng mấy chốc muôn hoa tề tựu, hào quang chói lòa. Cuộc nói chuyện rôm rả đến gần khuya thì ai về phòng nấy, căn phòng bỗng chốc im tĩnh lạ thường. Khi Thiên Phiết mệt lả người, lim dim chìm vào giấc ngủ thì có tiếng động lạ cùng mùi thơm nức mũi truyền tới. Tiếng rột rạo cứ thế mà đều đặn luẩn quẩn bên tai cậu.
“Lưu Thiên Tuệ, em có thôi đi không?” Tức giận quay qua, một tô mì xuất hiện trước mặt cậu, bốc khói nghi ngút. Trống bụng của đại thiếu gia cũng bắt đầu đánh, phải rồi từ trưa đến giờ cậu có thứ gì bỏ vào bụng đâu. Thiên Phiết hết nhìn tô mì lại nhìn nhị tiểu thư.
“Sao vậy? Không ăn à?” Cô khó hiểu nhìn anh.
“Tay anh đau.” Gợi ý sao? Cậu muốn cô giúp?
“Ây da, chỉ là tay trái anh bị thương thôi, còn tay phải đâu có bị gì. Anh cũng không phải là người thuận tay trái mà.”
“...Không ăn nữa, anh muốn ngủ, em im lặng chút đi.” Tinh thần suy sụp, đại thiếu gia trở lại vị trí cũ. Cô cũng không năn nỉ gì vì đó là quyền của cậu, và cô tôn trọng ý kiến của người anh trai này nên chẳng dám hó hé lớn tiếng bắt buộc cậu phải ngồi dậy ăn. Suy nghĩ lần này của cô làm cậu chấn động hơn nữa chẳng lẽ cô vô tâm đến mức đó sao?
“Phải rồi tay tôi không bị thương nên người nào đó không thèm gắp mì cho tôi ăn, tôi bị đau là tại ai, chỉ vì lo cho đứa em gái của mình nên mới ra nông nổi này. Ông trời thật không có mắt...” Cậu nằm đó, co ro một góc rên lên những lời than thở.
“Em biết rồi, anh mau ngồi dậy ăn đi.” thở dài hết cách với cậu.
“Anh hai, anh thật trẻ con.” Lúc này cậu mới hiểu tại sao khi đó Hoàng Ân lại tỏ ra thái độ khó chịu khi Bối Vân mời họ ăn cháo là như vậy. Một phần là ghen tị và một phần cũng do tính độc chiếm cao. Đại thiếu gia sửng sờ nhìn cô, cậu _ Lưu Thiên Phiết, thích em gái của mình sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...