Đế Ly nhanh nhẹn bước vào gian bếp, bắt tay vào làm thức uống yêu thích cho nhị tiểu thư, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Nhất Trung bước vào. Vết đánh ở khóe miệng của anh khi nãy bắt đầu sưng lên và tụ máu làm cho khuôn mặt đẹp đẽ bị hư tổn chưa kể ngày mai anh còn phải vát cái mặt này để đi học. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có vô số trái tim thiếu nữ bị tổn thương trầm trọng. Đáng lẽ ra sẽ có vô số câu hỏi dồn dập đến từ Thiên Tuệ hay những thắc mắc cần được giải đáp đến từ đại thiếu gia nhưng không ai cất tiếng nói cả. Người ngồi học bài vẫn tiếp tục học bài, kẻ ngồi phè phỡn vẫn tiếp tục phè phởn. Lúc này anh cảm thấy bị hất hủi một cách quang minh chính đại, ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế dựa gần đó. Một vật mát lạnh va vào trán anh một cách điên cuồng, Nhất Trung hằn hộc nhìn lên nhưng cơn tức đến giữa đường thì đứt cánh. Ly nước chanh trong suốt có vài lát chanh thanh mát cùng với hương thơm nhè nhẹ, vài miếng bạc hà nho nhỏ cũng được cho vào, Đế Ly nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt xanh thẫm như biển lớn không nhiễm tạp chất, mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường cho người đối diện khi nhìn vào nó.
“Cậu không uống à? Còn nhìn tôi đến khi nào, tay tôi bắt đầu lạnh rồi đấy. Đừng có mà ở trển nhiều quá, mau xuống đi cho người khác nhờ. Cái này coi như đền bù cho cái bản mặt của cậu”
Tiểu Hoa Đà ngoan ngoãn cầm lấy định lên tiếng cảm ơn đã thấy cô bỏ đi vào trong phòng của mình. Nhị tiểu thư mở to đôi mắt vừa xem kịch vui trước mắt vừa tu hết ly nước chanh ngọt lịm của mình. Hình như không đủ, cô mon men lại gần anh, không nhanh không chậm hút lên một ngụm lớn.
“Chua quá vậy? Ly của cậu không bỏ đường sao?”
Thiên Tuệ nhăn mặt nhăn mày, đau khổ nuốt xuống. Vị chua chát khó chịu cứ như vậy mà trôi tuột xuống cổ họng. Người bạn thân nghe vậy lập tức thử một chút nhưng vẻ khó hiểu liền hiện lên nhìn cô bạn đang cố nhai nước đá thật nhiều nhằm làm dịu đi vị chua của nước chanh không đường.
“Đâu có, tớ thấy ngọt lắm mà.” Anh vui vẻ uống hết một cách ngon lành, anh em nhà họ Lưu nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, đúng là “tình yêu làm cho con người ta mù quáng” mà.
Khi ông Lưu gọi điện thoại cho đại thiếu gia thì cả bọn mới từ tốn đứng dậy tạm biệt hai người kia rồi ra về. Lúc ngồi trên xe, Tiểu Hoa Đà có hỏi cô một số vấn đề về cái chết của ba mẹ nhà đó.
“Theo như tớ nhớ là mình gặp Đế Ly lúc lên mười tuổi cũng là cái ngày mà anh em nhà họ phải tiếp nhận một cú sốc kinh hoàng. Còn về ba mẹ thì hình như có một tên biến thái lẻn vào nhà rồi thẳng tay chặt từng bộ phận của họ ra không những vậy tên kia còn giết họ trước mắt của hai người đó. Hắn còn dùng đầu của họ để diễn kịch trước mặt chị ấy nữa làm cho Đế Ly phải bất tỉnh đến hôn mê, ba ngày sau mới chịu tỉnh dậy. Cũng chính vì lý do đó nên Đế Trình mới làm cảnh sát nhằm tìm ra hung thủ gây nên cái chết cho cha mẹ.”
Lời nói vừa dứt cũng là lúc bầu không khí trong xe rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn, anh lặng lẽ lắng nghe để rồi nhớ đến nụ cười trong sáng và hiền lành của người con gái mắt xanh đó. Thật không ngờ ẩn đằng sau nụ cười như bài thánh ca của chúa lại là một nỗi đau khủng khiếp cũng như ám ảnh từ quá khứ. Có phải người đó rất kiên cường không? Có phải rất mạnh mẽ không? Hay chỉ là bộ mặt ngụy trang hoàn hảo đến mức làm cho người khác hoàn toàn không hay biết bên trong suy nghĩ của cô là những tâm tư gì.
...............................
Ngày hôm sau.
“Nhanh lên, Thiên Tuệ, mau dậy đi mà. Gà gáy đến rát cả cổ rồi.” Nhất Trung cố gắng lay đứa bạn mê ngủ này dậy. Có phải thần ngủ hiển linh nhập vào người của nhị tiểu thư rồi không ? Mà cho dù anh có nói dối rằng những món đồ vũ khí của Thiên Tuệ đều bị đem đấu giá hết rồi thì cô vẫn không hề ý định rời khỏi giường dù chỉ một chút.
“Tớ không muốn đến lớp để ăn trứng ngỗng.” Đáng thương nhìn anh.
“Hôm nay sẽ không có bài kiểm tra.”
“Làm sao cậu biết được mà nói. Không đi là không đi.”
“Cứ cách một tháng là học sinh lớp mình sẽ được miễn giải đề bởi vì giáo viên phải chuẩn bị kì thi cho các thí sinh đi thi kỳ thi quốc gia nên...mau dậy đi, đừng có ngủ, nè...nè...”
.........................
Khó khăn lắm mới bắt nhị tiểu thư rời khỏi giường để chuản bị đi học nhưng khi tới trường thì Nhất Trung lại không chịu xuống với lý do hôm nay là ngày họp mặt thường niên của gia đình nhà họ Mạc nên anh buộc phải nghỉ một ngày để quay về. Cô và cậu rảo bước trên sân trường rộng lớn, bây giờ cô không còn đi theo sau cậu nữa mà là ngang hàng. Thiên Tuệ liếc nhìn cuốn tập chằng chịt chữ với chữ làm cho đầu óc cô quay mòng mòng, sau đó quay mặt nhìn thẳng
“Hôm nay anh phải thi sao?”
“Ừm, chắc trưa sẽ không về vì phải thi.”
“A, xin chào anh chị.” Ngọc Huệ lễ phép cuối chào, cầm theo trên tay là những chiếc bánh quy được trang trí đáng yêu, gói cẩn thận vào trong giấy kính một cách gọn gàng. Cô bé mỉm cười rồi đưa cho Thiên Phiết một cái rồi sau đó đến phiên Thiên Tuệ.
“Hôm qua lớp học nấu ăn của em có làm món bánh này, em làm rất rất nhiều để chia cho mọi người, nếu anh chị không cảm thấy phiền có thể nhận lấy được không ạ, tuy tay nghề của em không được giỏi nhưng rất mong mọi người có thể...”
“Tôi không thích đồ ngọt, cảm ơn.”
Đại thiếu gia lạnh lùng trả lại rồi quay lưng đi tiếp. Ánh mắt thất vọng lóe lên, cô bé cúi mặt nhìn những chiếc bánh quy trong tay. Nhị tiểu thư không biết làm thế nào, nếu trả lại thì thấy kì quá chi bằng nói vài câu rồi đi mau.
“Bánh đẹp thế chắc ngon lắm, cái này cho chị xin nhé.”
Khuôn mặt buồn rầu của Ngọc Huệ bỗng chốc sáng bừng trở lại, cô cười tươi rồi cúi đầu chạy đi. Nhị tiểu thư nhìn theo cô trong lòng thầm nghĩ: “Con bé này cũng không đến nỗi tệ, chẳng lẽ cảm nhận của mình sai sao?” Cô lắc đầu rồi bước vào lớp. Một chiếc bánh bất ngờ được quăng lên cuốn tập của cậu, Thiên Phiết nhíu mày, nói.
“Anh không...”
“Cái này là của em, không ăn thì giục vào thùng rác đi, em phải nhịn đó. Với lại anh cũng nên lịch sự một chút đi, dù biết sắp thi nhưng không cần phải gấp đến nỗi không thèm ăn bánh của người ta tặng chứ? Anh có thể vừa ăn vừa học mà.”
Cậu không nói gì nữa quay lên nhưng hình như có tiếng sột soạt phát ra từ phía trên, Thiên Tuệ đắc ý ngồi rung đùi nhưng sự đắc ý đó không giữ được lâu. Khoảng một tiếng sau cả lưng áo sơ mi xanh lục của đại thiếu gia đều ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run lên dữ dội. Cả người gục trên bàn. Lúc đầu cô chẳng để ý nhưng sau đó thì hoảng hốt bật dậy, coi sắc mặt tái xanh của cậu, tim cô đánh “thịch” một tiếng, nhị tiểu thư cảm thấy trong lòng bất an, vô cùng bất an.
“Đi, em phải đưa anh đến bệnh viện. Nếu Tiểu Hoa có mặt lúc này thì ổn rồi.”
“Không...anh không muốn đến đó. Đi thi, còn kỳ thi...”
“Thi? Bây giờ người anh vậy mà thi sao? Cả người đều nóng như lửa, hơi sức đâu mà đi thi.” Thiên Tuệ nhanh chóng xin phép giáo viên ra ngoài với trường hợp cần được giải quyết, rồi gồng mình cõng người anh nuôi của mình đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của biết bao con mắt hiếu kì. Ra đến bên cô liền gọi điện cho người đến rước.
“Alô, chú Khuyết, chú mau đến trường đón cháu đi. Phải cháu đang đứng trước cõng, nhanh lên cháu đang rất gấp...Cháu không biết nữa tự nhiên tên công tử bột nhà cháu bị sốt, hình như anh ta bị bệnh rồi. Chú đến nhanh lên.”
Mười phút sau trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cả hai người nhanh chóng ngồi vào, người đàn ông cầm lái lo lắng hỏi.
“Cô chủ, bây giờ đi đâu?”
“Về nhà chính đi.” Người đàn ông đạp phanh, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...