Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi


“Hai người có muốn uống gì không?” Đế Ly quay đầu nhìn anh em nhà họ Lưu. Người thì đứng, kẻ thì ngồi. Thiên Phiết lịch sự lắc đầu rồi lên tiếng cảm ơn còn nhị tiểu thư tự nhiên cứ như ở nhà của mình, cô nhảy lên rồi rơi tự do vào chiếc ghế sô pha dài đặt ở sát góc tường,gương mặt hớn hở nói.
“Nước chanh, em muốn uống nước chanh. Đúng rồi, cho thật nhiều đường vào.”
Hai mắt sáng bừng lấp lánh nhìn Đế Ly chỉ thấy cô mỉm cười đáp ứng. “Cạch” cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, Nhất Trung lấy khăn trắng từ trong người ra lau đi phần máu còn sót lại trên tay. Anh đi ra với đôi tay trống không, chẳng có bình định tim hay gan gì cả chưa kể thời gian từ lúc anh bước vào và trở ra chỉ mất có mười phút. Thiên Tuệ hết nhìn khuôn mặt lãnh khốc của anh rồi đến cái xác bị mổ bụng một cách tàn nhẫn làm cho lục phủ ngũ nội tạng đều bị lồi ra ở trong căn phòng kia cũng đủ khiến cho cô rùng mình ớn lạnh.
“Không có cái gì lấy được sao?” Đại thiếu gia ngồi xuống bên cạnh người em gái. Sự lãnh khốc lúc nãy trên khuôn mặt của Tiểu Hoa Đà nay đã được thay bằng một nụ cười tươi như hoa, anh chống hông, sau đó tuôn một tràn những từ ngữ mà người như nhị tiểu thư không tài nào nghe kịp.
“Một bên mắt bị đục thủy tinh thể. Gan không được tốt do cơ thể hấp thu nhiều chất cồn. Phổi đang bị hư hỏng nặng còn dạ dày thì bị viêm loét, ngoài ra phần ruột thừa của gã bị nhiễm trùng chắc là do phẫu thuật không đúng cách, thận có sỏi,...” Và cứ thế những kiến thức chuyên môn cứ theo suy nghĩ của anh mà tuôn ra hết làm cho những người khác ngồi ở trong phòng phải lắc đầu khó hiểu. Đợi đến khi Nhất Trung nói xong thì cũng mất hết năm phút nào là nêu ra những lý do, nguyên nhân vì sao cơ thể mắc phải để rồi cuối cùng anh dõng dạt kết luận một câu vô cùng dễ hiểu: “ Tất cả mọi thứ đều bị hư.”
“Vậy sao, uổng quá nhỉ?” Thiên Phiết khẽ chau mày làm bộ ra vẻ tiếc nuối chứ thật chất cậu cũng chả quan tâm gì mấy đến những thứ như vậy. Thằng bạn thân thì cười hì hì, đáp.
“Ờ, cũng khá tiếc.”

Những người còn lại đều tái xanh cả mặt, họ vừa nghe cuộc đối thoại giữa ác quỷ với ác quỷ. Mổ bụng người ta ra mà chẳng lấy được gì phải chi cầm một hai bộ phận đi ra còn có thể an ủi cho tâm hồn của kẻ đã khuất đằng này lại còn bật cười khi nói rằng cảm thấy thấy vọng? Liệu họ có thật là người?
“Thôi chết, nhà hết chanh rồi. Thiên Tuệ, đợi chị đi mua nha. Anh hai, anh lo đi nấu cơm đi đừng ngồi đó nữa.” Đế Ly nhanh tay với lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi bước ra ngoài. Tiểu Hoa Đà ngay lập tức chạy theo với ý muốn giúp nhưng lại bị cô từ chối vì không muốn là phiền tới anh. Hai bên cứ dùng dằng mãi đến phút cuối cô cũng phải chịu thua tính bám dai như đỉa của anh nên đành cười trừ cho đi theo. Nhị tiểu thư hai tay chống cằm, thơ thẩn nói.
“Tiểu Hoa, trưởng thành rồi. Không biết cậu ta có thể vượt qua nổi không...?”
“Vượt qua cái gì?” Buông quyển tập xuống, con ngươi đen tuyền mỗi lần cử động cứ như có ngàn vì sao đua nhau tỏa sáng trong mắt khẽ liếc nhìn cô.
“Anh không biết đó thôi, chứ thật chất Đế Ly là một người rất ...”
............................
“Thật ngại quá, tôi định chỉ mua chanh thôi nhưng tại thấy đồ hải sản tươi quá nên mới không cầm lòng được.” Nụ cười của cô cứ như bài thánh ca của chúa trong mắt anh. Thanh khiết, trong sáng như muốn gột rửa tâm hồn của Tiểu Hoa Đà. Anh mù quáng trước nụ cười đó, chìm đắm trong sự dịu dàng của cô gái làm anh bị hớp hồn. Con ngươi xanh thẫm của cô dừng trên nụ cười có vài phần ngờ nghệch của Nhất Trung, mạnh miệng hỏi.
“Trông anh có vẻ như đang thích tôi thì phải, đúng không? Nếu tôi lỡ lời thì mong cậu bỏ qua cho.”

“Không...không...ừm, mà hình như tôi thích chị thật rồi.” Máu toàn thân cứ dồn hết lên mặt. Tim đập loạn xạ ngay cả cơ thể cũng thấy nóng như đang lăn trên đống lửa vậy. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.
“Thích thì cứ nói thích có việc gì phải giấu diếm chứ. Nói thật tôi cũng rất thích những người có kiến thức sâu rộng như anh đây. Nhìn anh có vẻ chững chạc và lớn tuổi hơn so với con bé nhưng thật không ngờ anh có thể làm bạn thân với Thiên Tuệ được, chắc có duyên rồi.”
“Hả, đâu có tôi bằng tuổi với Thiên Tuệ và Thiên Phiết mà.” Khóe miệng đang cong của cô đột nhiên cứng đờ nhưng sau đó lại thay bằng tiếng cười lớn hơn.
“Anh thật hài hước, với lứa tuổi đó thì anh không thể nào có thể mổ bụng một người mà không sợ hãi được.”
“Tôi nói thật đó, đây là thẻ học sinh của tôi nè.” Khi nhìn thấy vật có thể chứng minh số tuổi thật của anh thì cũng là lúc nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vụt tắt thay vào đó là sự lạnh lùng cùng với sự im lặng đến quái dị. Họ vẫn bước đi nhưng không ai nói gì cả, không khí vui vẻ nay liền trở nên ngột ngạt.
“Vậy anh có thích tôi không?” Lại câu hỏi tương tự được hỏi lúc nãy.
“Có, tất nhiên là thích.” Không còn hoảng hốt hay e dè như trước nữa mà thay vào đó là sự khẳng định cao độ với quyết tâm có thể nắm lấy tay người con gái này đi hết quãng đường còn lại của mình.

“Nè, nhóc cậu không thể thích tôi được đâu. Chị đây chỉ thích những người đàn ông trưởng thành và lớn tuổi hơn chị thôi. Nếu biết điều thì mau rút lui đi.” Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô kiêu ngạo nhìn anh bằng nửa con mắt. Khí chất của một bà hoàng cũng từ đó mà tỏa ra, không còn dịu dàng lẫn khiêm tốn nữa. Nhất Trung ngơ ngát nhìn cô, đây là lần đầu tiên đại não của anh không theo kịp tình hình. Người con gái có đôi mắt xanh nhíu chặt mày lặp lại lời khuyên anh nên từ bỏ đi vì cô chẳng thích hiện tượng trâu già khoái gặm cỏ non như thế này.
“Chị bảo bỏ là bỏ dễ lắm sao? Lỡ sa chân vào loại tình cảm này rồi thì làm gì rút chân ra được?” Nắm chặt tay của Đế Ly, lực bàn tay siết mạnh đến nổi phải làm cô kêu lên đau đớn.
“Ai biểu cậu thích tôi làm gì?” Cô tức giận cố rút tay lại nhưng không thể.
“Làm sao mà tôi biết được, não tôi nó thích thì cứ thích thôi.”
“Cậu yêu bằng não à? Lạ thật đấy, từ trước đến giờ tôi toàn nghe người ta toàn yêu bằng tim, bằng tấm lòng thôi.”
“Vậy chị có nghe thấy mấy người đó rồi đến phút cuối cùng cũng bị thất tình vì họ nói mà không suy nghĩ dẫn đến cãi cọ, xô xát lẫn nhau.”
Cả hai người cứ như vậy mà đấu võ mồm, nữ châm một câu, nam bồi một câu. Cuộc đấu khấu quá hăng say làm cho họ hoàn toàn không biết mình đang bị một đám côn đồ vay xung quanh đến khi nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Nơi đây cách đường lớn khá xa nên cho dù có kêu to đến cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Một tên có vẻ mặt không mấy đàng hoàng nhếch mép giễu cợt.
“Ây da, người yêu cãi nhau à? Chắc bọn tao đến không đúng lúc nhưng nếu mày muốn nhỏ bạn gái của mày còn lành lặn thì mau đưa mấy thứ có giá trị ra đi, thằng đẹp mã.” Tên đó bẻ khớp tay kêu răng rắc. Hai mắt của anh trở nên long lanh đến lạ thường: “Người yêu, thằng đó gọi mình là người yêu của Đế Ly sao?” Đôi tay tự động tìm đến chiếc bóp hàng hiệu xa xỉ của mình.
“Cậu làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đưa tiền cho bọn chúng, đừng nghĩ tôi là loại gái gọi có thể dùng tiền đánh đổi bản thân. Tôi không cần, cùng lắm là tôi có vài vết bầm, cậu có vài vết chém thôi.” Cô dang hai tay chắn trước người của anh. Tiểu Hoa Đà nhìn hai bờ vai đang không ngừng run rẩy của người con gái đang bảo vệ mình phía trước trong lòng dâng lên một cảm xúc lâng lâng. Tên cầm đầu trừng mắt với cô, hắn giơ cao nắm đấm giáng xuống người cô. “Bốp” một tiếng kêu rõ to vang lên, ai nấy cũng bàng hoàng, Nhất Trung sững sờ. Cú đấm đó...cú đấm đó không đánh trúng cô mà là trúng anh.

“Đừng có đánh tôi, tên nhóc này đẹp hơn tôi nè.” Cô ra sức nắm chặt lưng áo của người thanh niên tội nghiệp. Chuyện là lúc tên đó đánh xuống thì cô đã nhanh chân xoay ra đằng sau và đẩy Tiểu Hoa Đà lên phía trước đỡ đạn dùm mình.
“Có phải mình nhìn nhầm người không nhỉ?” Anh đau lòng khóc thương cho bản thân mình nhưng đột nhiên anh cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt của cô gái hơn mình hai tuổi ở phía sau, lúc này Nhất Trung đưa hết những bịch ni-lông mình cầm cho Đế Ly xách, còn phần mình thì tiến lên trước mặt tên đã đánh mình. Người đó ra sức cảnh giác nhưng chỉ thấy bàn tay anh đặt lên vai mình rồi bỏ xuống, quay về chỗ cũ tiếp tục giúp cô xách đồ lên.
“Đi thôi.”
“Ờ...ừm...”
Cô lủi thủi theo sát sau lưng vững trãi kia. Kẻ trấn lột đâu dễ gì cho hai người họ đi, hắn lại muốn giở trò bạo lực ra để lấy được tiền nhưng khi giơ tay lên, gã kêu lên dữ dội rồi ngã rầm xuống đất, ôm hai cánh tay đang truyền từng cơn đau như búa bổ ra khắp người. Đám đàn em nhanh chóng xem xét nhưng càng đụng vào thì người đó lại gào lên thảm thiết. Nhất Trung cùng Đế Ly an toàn rời khỏi con hẻm vắng người.
“Cậu làm gì hắn vậy?”
“Bấm huyệt.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui