Cầm điểm thi môn toán trên tay, toàn thân Thiên Tuệ run rẩy không ngừng. Một con số không tròn trịa nằm chình ình trước mắt cô. Không hiểu hoàn toàn không hiểu, lẽ ra phải mười điểm tròn giống như Nhất Trung chứ vậy sao mà...Quay phắt khuôn mặt nhìn đại thiếu gia, hai tay nắm chặt chiếc áo len bên ngoài xốc lên. Khuôn mặt hoàn mỹ của cô phóng to cực đại trong đôi mắt phượng dài của cậu.
“Tại sao em bị không điểm, không phải anh nói là dùng đạo hàm sao?” Tay phải cầm lấy tờ giấy làm bài giơ thẳng trước mặt cậu. Thiên Phiết chậm chạp cầm lấy xem xét và cuối cùng cất lời.
“Không điểm là quá đúng, trong khi đề bài là dấu cộng em lại làm dấu trừ nên “đi” luôn nguyên bài rồi.” Ngón trỏ thon dài chỉ chỉ vào tờ bài làm của nhị tiểu thư, gương mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm như thể trên mặt cậu đang in một hàng chữ “uổng công chỉ bài” khiến cho hai má của Thiên Tuệ đỏ bừng vì xấu hổ. Cô tức giận giật lại bài làm, không nói không rằng xé nát nó. Đây là tờ giấy thứ ba mươi bị cô trút giận lên khi ăn trọn con không.
“Bỏ đi, dù gì nó cũng không có ý nghĩa đối với em. Còn anh thì sao? Anh mấy điểm?”
“Vẫn giữ phong độ như mọi khi, không điểm.” Nhị tiểu thư sau khi nghe xong liền tròn xoe đôi mắt đen láy của mình, cô dụi dụi mắt tiếp tục ngẩng cổ nhìn cậu. Hình như xung quanh đại thiếu gia có một ánh hào quanh bao bọc lấy cậu khi nói về điểm số của mình.
“Tự hào? Anh ta tự hào khi nói mình bị ăn con không sao? Khác người quá đi...” Lần đầu tiên cô nhìn ra một tính cách quái dị đang bị chôn dấu của người anh trai.
“Được rồi hai người, đừng đứng đó nhìn nhau đắm đuối nữa, đi về thôi. Để cho người trực khóa cửa lại kìa.” Tiểu Hoa Đà nhìn cô bạn cùng lớp đứng trước cửa cứ muốn mở miệng ra nói nhưng lại thôi vì cô không dám bắt chuyện với ba người họ nên đành phải đứng chờ đến khi chân bắt đầu cảm thấy mỏi. Họ nhanh chóng ra khỏi bên ngoài trước khi đi khỏi còn không quên xin lỗi cô bạn đó nữa. Đi qua hành lang, họ chạm mặt với Ngọc Huệ, cô bé đang cầm sổ đầu bài của lớp, nhìn thấy đám người của đại thiếu cô lễ phép chào hỏi. Nụ cười của Ngọc Huệ có chút khựng lại khi đối mặt với nhị tiểu thư nhưng cô bé che giấu điều đó rất tốt, chẳng may nó lại bị Thiên Tuệ tinh mắt nhìn thấy được. Cô lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.
“Cậu làm gì vậy, đàn em đang chào cậu sao không đáp lại?” Nhất Trung bên cạnh nhắc nhở.
“Tớ thấy rồi.” Cô dùng dằng nói sau đó quay qua nhìn mặt Ngọc Huệ, môi cố gắng nhếch lên thành một nụ cười. Âm thanh ngọt ngào pha lẫn chút khàn khàn như đang nặn ra từng câu.
“Xin lỗi em, bây giờ bọn chị có công việc đột xuất cần xử lý nên phải đi gấp.” Không đợi cô bé mở miệng trả lời lại, nhị tiểu thư đã nhanh chóng tóm hai người phía sau mình lôi đi. Cô bạn gái hồi sáng ngồi nói chuyện chung với cô hớt ha hớt hãi chạy lại, hai tay bấu chặt vào vai con nhỏ bạn, rống họng hỏi.
“Mày quen với anh Nhất Trung sao? Làm cách nào được vậy? Giới thiệu cho tao với. À còn nữa, tao cũng muốn làm quen chị gái xinh đẹp kia luôn.”
“Hừm...Để tao nghĩ ra cách cho mày làm quen đã, làm bạn với anh Trung thì dễ thôi nhưng muốn quen với chị ta sao? Tao không nghĩ là mày sẽ còn có cơ hội được gặp lại chị ấy đâu.” Siết chặt cuốn sổ đầu bài ở trong tay. Vẻ mặt hớn hở khi nảy của cô bạn phút chốc liền thay đổi, nhỏ nhìn Ngọc Huệ một cách mỉa mai.
“Này...này...mày lại muốn làm gì đây? Bệnh viện không có đủ phòng chứa đâu đấy. Mấy đứa trước bị mày làm cho sống dở chết dở, tính mạng không biết ra sao thế mà mày đã tìm ra được mục tiêu mới rồi sao?”
“Tao không thích ả, Nhã Thanh ạ.” Cô nghiêng đầu nhìn người bạn đang đứng cạnh mình mỉm cười một cách đáng yêu nhưng hình như nụ cười không giữ được lâu mà thay vào đó là khuôn mặt đáng sợ chứa đầy sự ghen ghét. Nhã Thanh lấy tay che miệng bật cười khúc khích. Đôi mắt híp chặt mong chờ trò vui ở phía trước.
...................................
“Thiên Tuệ, đó đâu phải là đường về nhà. Cậu tính mua đồ sao?” Tiểu Hoa Đà tò tò theo sau cô, đại thiếu gia vẫn dính chặt mặt mình vào cuốn tập.
“Không, tớ đang định đến nhà một người.” Mái tóc bạch kim nổi bật tung bay trong gió cuốn theo mọi ánh nhìn từ nhiều người khác nhau trên phố. Đôi chân thon dài vẫn cứ tiến lên phía trước. Thiên Phiết liếc mắt nhìn bóng lưng của cô thật nhỏ bé, thật lẻ loi, làm cậu vô thức buông lời hỏi.
“Thiên Tuệ, em có cô đơn không?” Cơ thể của nhị tiểu thư thoáng khựng lại nhưng sau đó lại tiếp tục đi coi như không nghe thấy câu hỏi của cậu.
“Hả? Cậu nói gì?” Anh đang nghêu ngao vài câu hát bên tai thoáng nghe tiếng của Thiên Phiết nên dừng lại hỏi. Chỉ thấy cậu lắc đầu lia lịa rồi nhanh chóng chôn mặt mình vào cuốn tập không nói thêm lời nào nữa, nếu chú ý kĩ hơn sẽ thấy hai đôi tai của đại thiếu gia đang bắt đầu đỏ lên. Đám người cứ như thế đi đến một khu chung cư khá tồi tàn. Do không có thang máy nên ba người họ đành phải đi bộ lên tầng sáu, lên đến nơi Nhất Trung cứ luôn miệng than vãn, hết mệt lại đến nhức chân, ồn ào không chịu nổi làm cho nhị tiểu thư chưa bao giờ có ý định ném người từ trên cao xuống như lúc này.Mười phút sau, họ dừng chân trước cửa một căn hộ không mấy hiện đại. Tiếng chuông cửa vừa vang lên bên trong đã có tiếng của một người con gái vọng ra.
Một cô gái có vẻ ngoài rất thanh tú bước ra mở cửa. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn đến vai hơi rối. Đôi mắt hai mí hơi xếch lên, con ngươi xanh thẫm. Đúng vậy là màu xanh của bầu trời vào lúc không mây, thanh tĩnh và yên bình. Mũi cao làm nổi bật gương mặt khá giống những cô gái phương Tây. Bờ môi quyến rũ không cần màu sắc của những thỏi son cũng đủ khiến người khác thèm thuồng. Vì đang là mùa hè nên mặc áo ba lỗ cũng là một chuyện bình thường nhưng quần áo của cô gái này hơi lộn xộn. Gương mặt của Tiểu Hoa Đà bỗng nhiên sáng bừng, anh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh bất thường. Từ trước đến giờ anh có nghe nhiều người nhắc đến yêu ngay cái nhìn đầu tiên, lúc đầu cứ tưởng là trò đùa...bây giờ anh tin thật rồi.
“Đế Ly, anh của chị có ở nhà không?” Thiên Tuệ tự nhiên bước vào trong.
“Có, đang ở trong tolet...khoan đừng có mở...” Người con gái mang tên Đế Ly hoảng hốt nhưng đã không kịp. Nhất Trung, Thiên Phiết cũng ngay lập tức tiến vào và chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bên trong căn phòng một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước bồn rửa tay, tiếng nước chảy đều đều làm trôi đi vết máu còn động trên tay của người đó. Khắp tường và sàn nhà đều bị máu bắn tung tóe, vương vãi xung quanh. Nằm dưới chân anh ta là một cái xác của một gã râu ria đầy mặt dính đầy máu đỏ tươi cho thấy thời gian tử vong không quá lâu.
“Cô...cô chủ, a...đừng nhìn.” Anh mau chóng đá cái xác vào trong, đóng sầm cửa lại. Lê cái ống quần bị máu làm cho ướt nhẹp ra khỏi phòng, khom lưng cúi đầu đứng trước mặt Thiên Tuệ. Cô không nói gì càng làm thân hình cường tráng đó run lên, ánh mắt lạnh băng của nhị tiểu thư cứ chiếu thẳng vào người đó. Đế Ly định lên tiếng giải thích nhưng bị cơ thể cô không thể nào ngừng run rẩy trước sát khí tỏa ra từ người Thiên Tuệ.
“Đế Trình, tôi phải làm sao đây? Các môn thi của tôi đều bị không điểm đó.” Hai mắt rưng rưng ngồi thụp xuống nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của anh. Ai nấy đều bất ngờ trước hành động của cô, quả là không thể lường trước được. Con ngươi co rút khẽ đảo nhìn vào cánh cửa đóng chặt phòng tolet.
“Sao anh lại giết người trong nhà mình? Dọn dẹp chắc mệt lắm đó.” Khuôn mặt tỉnh như ruồi.
“À, tại vì tên đó đang có ý đồ xấu với chị, cũng may anh hai về kịp nên mới xảy ra việc như vậy.” Người con gái có đôi mắt xanh nắm chặt góc áo trả lời. Trái tim của Nhất Trung như muốn rớt xuống bụng khi nghe được. Thiên Phiết liếc mắt nhìn cậu bạn sau đó lại tiếp tục học bài, không quan tâm.
“Xin chào, em tên là Mạc Nhất Trung rất vui được làm quen với anh.” Tiểu Hoa Đà chủ động tiến lên chào hỏi anh vợ tương lai một cách thân mật làm cho Đế Trình cũng không theo kịp tình hình.
“Đây chắc là bạn thân của cô chủ, rất hân hạnh khi gặp cậu, tôi là Hồ Đế Trình, đây là em gái tôi Hồ Đế Ly.” Anh khiêm tốn bắt tay với Nhất Trung, đường nhìn khẽ chuyển qua cô gái đứng cách mình hai bước chân. Cô gái tuyệt đẹp mỉm cười thân thiện làm khuôn mặt vạn người mê của anh như bị lửa thiêu đốt, máu não cứ dồn xuống mặt, từ hồng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ sang cực đỏ. Anh ngước mặt lên nhìn trần nhà trong lòng không ngừng kêu gào thảm thiết: “ Hỏi thế gian tình là chi mà làm cho con người sống không bằng chết. Không được, Nhất Trung, mày phải kiên cường lên. Người ta cười với mày, đáng lẽ cũng phải đáp lại chứ.” Bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mặt Đế Ly, cất tiếng.
“Cái xác trong đó còn xài không?” Bầu không khí thật kì lạ, cuốn tập trên tay đại thiếu gia cầm không vững liền rớt xuống. Một tiếng động nhỏ vang lên rồi im hẳn. Nội tâm Tiểu Hoa Đà đang dằn vặt đến đau khổ: “Mày đang nói cái gì vậy, mau chữa cháy.”
“Ý của tôi là tôi cần nội tạng của cái xác đó.” Ai nấy cũng đều đơ mặt nhìn anh. Thôi, xong hết rồi, có cứu cháy cũng không kịp nữa đâu. Nhất Trung thất vọng quỳ trên mặt sàn, hai hàng lệ trong suốt chảy dài.
“Nếu muốn, cậu có thể lấy đi.” Đế Ly dịu dàng nở nụ cười ấm áp sưởi ấm lòng của anh. Vực dậy tinh thần, cảm ơn rồi lặng lẽ lấy bộ đồ nghề lúc nào cũng mang theo bên trong mình ra, tiến vào trong căn phòng đầy máu. Khi cánh cửa khép lại, mọi người không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...