Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu
Duật Tôn bế Sanh Tiêu vào phòng lớn. Hắn đặt cô nằm lên giường. Ngồi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp, hắn khẽ nuốt nước bọt. Đôi mắt nhắm nghiền cùng làn mi công công. Tay hắn trượt xuống đôi môi hồng căng mọng vuốt nhẹ. Sau đó ngón tay hắn dịch chuyển xuống xương quai xanh thì dừng lại.
Miệng hắn nhếch lên nụ cười tà mị:
‘Sanh Tiêu, lúc em ngủ ngoan hơn nhiều!”
Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm. Đến khi bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mái tóc còn chưa khô khẽ rơi giọt nước xuống gương mặt đẹp như tạc. Giọt nước còn chưa chịu rời đi mà rơi lưu luyến trên cơ bụng săn chắc của hắn.
Duật Tôn vươn tay ấn nút trên tủ đầu giường. Trong chốc lát chiếc rèm tự động đóng lại. Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn đèn ngủ được bật lên. Ánh đèn vàng nhu ấm áp tăng lên không khí lãng mạn bên trong căn phòng. Theo thói quen, Duật Tôn hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Hắn nằm xuống bên cạnh Sanh Tiêu, một tay chóng lên nhìn người con gái đang ngủ.
“Sanh Tiêu, tôi nhất định sẽ từ từ nếm trải. Sẽ nhẹ nhàng…Chúng ta còn cả một đêm dài với nhau nên tôi không vội! Tôi sẽ cho em cả đời này khắc cốt ghi tâm!”
Hắn yêu cô đến phát điên rồi. Hắn tìm mọi cách chỉ để cô ở bên cạnh hắn.
Là hắn sai nhưng hắn có xin lỗi mà. Hắn thật sự không hiểu.
“Tại sao em lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Tôi sẽ khiến cho chúng ta cả đời trói buộc vào nhau!”
Duật Tôn luồn tay ra phía sau lưng muốn bế cô đặt giữa giường lớn. Môi bạc mang theo chút dư vị của cồn chui luồn âm trầm vào man tai của Sanh Tiêu.
“Sanh Tiêu, cho anh có được không?”
Cô đang trong một giấc mộng đẹp mơ hồ bị âm thanh chui vào tai như kiến cắn. Sanh Tiêu khó chịu khẽ “ừ” rồi trở mình.
Chữ “ừ” của cô khiến hắn cực kì hài lòng, bởi bàn tay còn lại đã đem điện thoại ghi hình toàn bộ.
Hắn nói vào tai cô, âm thanh trầm ấm như rót mật.
“Là em nói đó nha!”
Sanh Tiêu lần nữa khó chịu. Mắt cô vẫn nhắm, chân mày nhíu lại.
Bàn tay vô lục giơ lên đẩy người bên cạnh. Hắn cười cười tắt điện thoại.
Tay hắn bắt lấy tay cô. Đôi môi mỏng kia dịu dàng hôn lên tay cô.
“Chụt”
“Anh không hề cưỡng ép. Là em tự mình đồng ý đó nha!”
Hắn trước giờ lên giường với phụ nữ có từng hỏi người đó muốn hay không sao?
Hắn là vì sợ cô giận hắn đến không thèm nhìn mặt nên mới giở trò lưu manh như vậy.
“Sanh Tiêu, em nhớ kỹ là tại vì anh yêu em nên muốn em sinh thêm con cho anh có biết không?”
Cô làm gì nghe chứ? Chỉ có mình hắn tự huyễn hoặc.
Hắn nói xong lại kéo áo của cô lên, hôn nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì.
Yết hầu hắn khẽ dao động, hắn lấy hai tay kéo áo cô qua khỏi đầu thành công mang nó ném xuống sàn.
Sanh Tiêu bị động như vẫn ngủ rất ngon. Vì sao ư? Vì ly nước ép đó. Liều lượng được tính toán chính xác. Chừng đến trưa ngày hôm sau cô sẽ tỉnh dậy.
Duật Tôn đem tay đặt ở phía sau lưng Sanh Tiêu. Không cần nhìn mà chạm trúng vào chỗ then cài áo ngực. Chỉ cần một cái khẩy nhẹ, chiếc áo ren buông tha cho đôi gò bồng đang bị ép chặt. Vì bị ép đến đáng thương nên khi được buông tha đôi gò nảy lên một cái kích thích cực độ.
Hắn không chần chờ nữa mà kéo ngay chiếc váy cùng chiếc quần nhỏ vướng víu ở bên dưới ném mạnh xuống. Cơ thể kiều diễm trắng mịn đang ở trước mắt hắn.
Người đàn ông nhếch miệng cười. Hắn đưa tay xoa nắn hai bầu ngực căng mọng sữa.
“Sanh Tiêu, em không biết là em hấp dẫn tôi đến thế nào đâu!”
Ngắm nhìn đôi bánh bao trắng nõn mịn màng căng nhưng lại mềm mại khiến hắn không thể kiềm chế khom người ngậm lấy viên hồng ngọc nhấp nhô mà mân mê xoe tròn.
Tay còn lại không ngừng xoay vòng viên ngọc.
Lúc này dù đang ngủ nhưng Sanh Tiêu lại cảm nhận được từng tất tế bào căng lên tột độ. Khó chịu và nóng bức cực kỳ. Cô cứ như gặp ác mộng không tài nào mở mắt.
Sanh Tiêu nhíu mày, người ưỡn lên một chút. Hai chân theo phản xạ mà khép chặt. Vặn vẹo một hồi rồi mới chịu thả lỏng.
Duật Tôn dứt khoát tách hai chân cô ra dùng hai ngón tay khám phá đào nguyên ẩm mình bên trong thảm cỏ. Tham luyến chạm vào hạt châu nhỏ đang ẩn mình trong thảo nguyên nhẹ nhàng vuốt ve rồi sờ rồi lại xoa nắn.
Hô hấp của hắn trở nên nóng bỏng chỉ một làn hơi nhẹ phả ra có thể thiêu đốt đào nguyên không thương tiếc.
Sanh Tiêu khẽ khàng bật ra âm thanh cực kỳ ám muội.
“Ưm…”
Duật Tôn cười cười, không biết bên trong giấc mơ của cô có chứa hình ảnh nào của hắn không?
“Sanh Tiêu… Nhớ cho kỹ… Là tôi yêu em…”
Duật Tôn chớm người lên hôn ngấu nghiến người con gái trước mặt. Một ngón tay nhỏ chọc vào hoa huy*t. Một ngón rồi lại hai ngón nhẹ nhàng ra vào theo.
Hoa nguyệt kiều diễm thẹn thùng phun ra mật ngọt.
Sanh Tiêu cựa quậy bật nhẹ âm thanh dịu dàng từ cái miệng nhỏ. Cổ họng cảm thấy khô khốc cực độ.
Trong giấc mơ của Sanh Tiêu, cô thấy mình bị bỏ lại ở sa mạc. Nóng bức cực kỳ, mồ hôi lắm tắm trên trán. Thèm khát một bàn tay kéo cô ra khỏi đó.
Duật Tôn ngồi dậy, hắn trút bỏ quần áo đang mặc mở trên người. Cơ thể cường tráng lộ ra vật to lớn dưới thân, thèm khát khám phá tầng tầng lớp lớp đào nguyên quá đỗi ngọt ngào kia.
Hắn vươn tay nhào nặn bộ ngực trắng như tuyết kia. Tốc độ của ngón tay bên dưới không ngừng tăng nhanh.
Lúc này Sanh Tiêu mơ hồ mở mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...