Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Quản gia đứng ở cửa biệt thự nhìn ra. Trước khi đi bà tặng cho cô một chiếc vòng tay và một ít tiền tích lũy được.

Mặc dù Trương Huyền hứa sẽ sắp xếp từ cái ăn, cái mặc, công việc đến chỗ ở nhưng làm con gái một thân một mình ở nước ngoài sao quản gia yên tâm được.

Vì bà biết Trương Huyền đã dưỡng Sanh Tiêu thành người một yếu đuối và phụ thuộc. Nhịn không được, quản gia đánh liều hỏi Trương Huyền:

“Phu nhân hay là người cho tôi đi theo tiểu thư. Tôi sợ…Một mình sinh con khó khăn lắm!”

Trương Huyền đặt mạnh tách trà đang uống dỡ xuống bàn. Tiếng canh cánh làm người nghe chói tay.

“Quản gia hình như bà quên rằng nhiệm vụ chính của bà là chăm sóc cho tôi?”

“Nhưng…”

Trương Huyền đập tay xuống bàn.

“Im miệng. Tôi ném cho nó một số tiền. Tiền đó nó ăn cả đời không hết. Còn muốn cái gì nữa? Bà ở không đi hầm nhân sâm mang lên cho Tôn nó tẩm bổ. Sớm ngày cho tôi bế cháu nội. Nhanh!”

Quản gia cúi đầu miễn cưỡng:

“Dạ thưa phu nhân.”

Trương Huyền cầm quạt phẩy phẩy vài cái thì điện thoại reo.

Người hầu ở bên cạnh ấn nghe rồi đưa cho bà.

“Phu nhân!”


“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Dạ rồi thưa phu nhân.”

Ngoài mặt, Trương Huyền muốn Sanh Tiêu mang ơn của bà ta nên mới bày ra trò bắt cô đổi họ và hứa cho cô sinh con ra. Nhưng mà muốn mang thai cháu của Duật gia thì phải đủ tư cách mà nói đến tư cách thì Sanh Tiêu không có.

Trương Huyền nhếch lên nụ cười âm hiểm.

“Làm cho gọn gàng vào. Cả mẹ và con đều không cần giữ!”



Chú Giang chỉ có thể tiễn Sanh Tiêu đến sân bay. Lần li biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Chú Giang không thích nói nhiều, ông dúi vào tay Sanh Tiêu một lá bùa bình an.

Mắt người đàn ông đỏ hoe lên. Ở Duật gia lâu như vậy, chứng kiến Sanh Tiêu ngày ngày trưởng thành. Ngay cả một người ngoài như ông còn thương cô. Vậy mà Trương Huyền lại nhẫn tâm. Bà ấy ngoài tiền ra thì trái tim cũng mang đi mạ vàng mất rồi.

Chú Giang nghẹn ngào chỉ có thể nói 2 chữ:

“Bảo trọng!”

Sanh Tiêu gật đầu, xoay lưng lại với chú. Đầu ngẩng lên để nước mắt thôi rơi.

Loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Sanh Tiêu quay lại nhìn về phía cửa. Cô vẫn mong Duật Tôn sẽ xuất hiện giữ cô và con lại. Đổi lại là màn đêm bao trùm, lạnh lẽo len lỏi.

Phật đã từng dạy, 500 lần quay đầu của kiếp trước đổi lại 1 lần gặp gỡ.

Nếu trở lại kiếp trước, Sanh Tiêu thà chọn không quay đầu.

Nếu gặp nhau là duyên phận, thì giữ cô và Duật Tôn chính là nghiệt duyên.

Mà kết quả của nghiệt duyên là sinh linh bé bỏng ở trong bụng Sanh Tiêu.

Cô đưa tay sờ lên bụng mình cảm nhận một mầm sống đang quật cường từng ngày.

Cô cũng vậy, về sau, vì đứa trẻ mà kiên cường sống tiếp.

Lên máy bay, Sanh Tiêu trằn trọc mãi mới ngủ được. Ký ức đêm hôm đó lại hiện về, từng cửa động nhỏ của người đối diện làm cô nhớ rõ như in. Từng cử chỉ tái hiện lại vô cùng sống động.

“Sanh Tiêu, em có biết tôi muốn em thế nào không? Sau này, vĩnh viễn không được lấy ai có biết không?”

Giọng nói của hắn quẩn quanh trong đầu, giọng nói như có ma lực bóp nghẹt trái tim tạo thành nước mắt.

“Sau này, còn ai có thể chấp nhận người phụ nữ từng có con với người đàn ông khác?”

Thời gian có trôi vết thương có thể sẽ lành nhưng vết tích mà nó để lại chẳng bao giờ nhạt phai.

Đến cuối cùng, cô gái không có tình yêu thương từ nhỏ vĩnh viễn chẳng thể nào chạm đến yêu thương.




Chuyến bay dài suốt 26 tiếng đồng hồ, vừa đáp xuống sân bay quốc tế Logan. Cái lạnh âm 10 độ đã khiến cho người không quen lạnh như Sanh Tiêu run rẩy.

Khi đi một cái áo len ấm cô còn không chuẩn bị.

Cái lạnh của thời tiết cộng thêm cái lạnh ở trong lòng làm chúng tăng lên gấp bội phần.

Dáng người mảnh khảnh cô đơn kéo chiếc vali ra cửa. Dường như chỉ cần một cơn gió thổi ngang có thể quật ngã cô bất cứ lúc nào.

Đứng chờ một chút đã có người lái taxi chủ động chào hỏi. Sanh Tiêu đưa địa chỉ cho ông ta xem. Người đàn ông chở cô với mức giá thấp. Nghĩ ở nước ngoài, sau này còn sinh con. Mà tiền của Trương Huyền cho cô không muốn sử dụng. Tiết kiệm một chút vẫn hay hơn.

Sanh Tiêu đồng ý lên xe. Trên đường đi, thông qua kính chiếu hậu, Sanh Tiêu thấy ánh mắt hắn nhìn cô có gì đó không đúng.

Ánh mắt hắn khiến Sanh Tiêu run rẩy.

Cô đẩy cửa sau liên tục:

“Dừng xe, thả ra…”

“Haha…”

Tiếng cười của hắn cho biết Sanh Tiêu lành ít dữ nhiều.

Sanh Tiêu không sợ chết. Chỉ sợ đứa con trong bụng gặp chuyện chẳng lành. Đứa trẻ bây giờ là hy vọng sống duy nhất của cô.

Tiếng cô gào lên:

“Xin ông tha cho đứa con trong bụng tôi…”

Nhận được tiền, hắn làm gì quan tâm chứ.

Chỉ thấy người đàn ông xuống xe. Hắn mang theo vật sắt nhọn mở cửa phía sau ra.


Sanh Tiêu chắp tay van xin hắn.

“Ông muốn gì tôi đều cho ông hết. Sanh Tiêu mang hết tất cả số tiền mình có được ném vào người hắn. Vòng cổ hay lắc tay và cả nhẫn cô tháo ra ném vào hắn. Nhưng mà ánh mắt hắn đỏ ngầu nắm cổ tay cô kéo ra khỏi xe. Sanh Tiêu vùng vẫy hắn càng ngông cuồng.

Cô mang giày đánh vào đầu hắn. Hắn lại nắm cổ chân cô kéo đi một khoảng đường dài. Cả người cô ma sát với gạch đá trên đường. Bàn tay Sanh Tiêu chỉ lo ôm bụng. Một mảng da tay rách lớn khủng khiếp, bật máu loang lổ.

“Cứu… con… tôi…”

“Mày đừng trách tao. Hãy trách người muốn mày biến mất…”

“Á….”

Vật sắc nhọn liên tục đâm xuống. Dòng chất lòng màu đỏ chảy ra.

Người đàn ông nước ngoài cười lớn:

“Cả mày và đứa trẻ đều không thể giữ.”

Hắn định ra tay lần nữa. Lần này, tuyệt vọng phủ vây.

Rất may, xe cảnh sát đã đến…

Sanh Tiêu mơ hồ ôm bụng lếch phía vị cảnh sát nữ. Bàn tay nhuộm đỏ của cô nắm chặt vào ống quần vị cảnh sát.

Ánh mắt chứa lệ đỏ cầu cứu. Giọng nói cô yếu dần:

“Xin cô cứu đứa bé…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận