Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Sanh Tiêu nức nở nói. Duật Tôn lại không chịu, hắn cũng không biết bản thân lấy đâu ra nhiều sức lực. Hắn không thấy đủ khi đặt cô dưới thân.

"Không thể!”

“Tôi sắp… sắp chịu… hết nổi… rồi… huhu…”

Duật Tôn không những không rút ra mà còn cố ý đẩy chậm chậm rồi nhẹ nhẹ khiến Sanh Tiêu bị một cảm giác bí bách quây quanh. Thà là nhanh chóng rồi dứt khoát kết thúc còn hơn dùng dằng dây dưa. Tiếng rên rỉ không thành lời của Sanh Tiêu mang theo nức nở.

“Đừng…. huhu…”

Phía thân dưới của cả hai liên tục làm việc, liên tục nhấp nhô khuấy động, động tác hắn ngày thô bạo. Vừa di chuyển vừa dùng tay tát mạnh vào mông cô.

Trong căn phòng ấm áp đó, âm thanh của dục vọng không ngừng vang lên.

Lặp lại nhiều lần. Xong việc, thân ảnh cao lớn đi vào bên trong phòng tắm xả nước. Ở bên ngoài, Sanh Tiêu nghe hết nhưng mắt mở không lên, tay chân rã rời. Đầu cô ở sát mép giường tựa như sắp bổ nhào xuống. Nhưng cô không cách nào nhấc người lên được nói gì đến việc di chuyển về giữa giường.

Hắn tắm xong cũng không mảy may quan tâm đến cô mà đi về phòng. Sanh Tiêu nghe tiếng đóng cửa cố trở mình ngồi dậy.

Cô đau ở tim lắm. Bởi vì trong những câu chuyện ngôn tình mà cô đọc sẽ có đoạn nam chính tắm cho nữ chính sau khi làm chuyện đó.

Nhưng cô lại quên mất rằng thật chất tình huống không giống nhau. Người trong câu chuyện là yêu nhau. Còn hắn chỉ là thỏa mãn. Trông đợi ở hắn sao? Mộng tưởng của cô cũng khá lớn đấy!

Về sau, cho dù thế nào Sanh Tiêu sẽ luôn nhắc nhở bản thân tuyệt đối đừng vì cô và hắn chung một chiếc giường mà mang bất kỳ hy vọng. Cái kết đẹp chẳng dành cho người như cô.


Sanh Tiêu tay ôm bụng đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước lạnh. Sau đó vùi mình vào trong chăn…



Không biết cô lấy đâu ra động lực mà mới sáng sớm đã tỉnh dậy. Sanh Tiêu mang theo hy vọng trở lại với công việc. Như vậy, sẽ không cần phải đi theo Duật Tôn nữa. Tránh xa hắn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Sanh Tiêu cẩn thận mang ga giường cuộn thành hình tròn để ở một góc. Cô mặc áo sơ mi và quần tây âu. Đáng lẽ cô sẽ mặc váy công sở nhưng vì những vết mà hắn để lại cho dù có dùng phấn che. Kết quả hoàn toàn vô dụng.

Sanh Tiêu chuẩn bị xong liền xuống nhà. Cô hít thở sâu tự trấn an:

“Phải vượt qua cửa ải của mẹ!”

Đúng thật còn chưa ngồi vào bàn, Trương Huyền đã gằn giọng.

“Đi đâu?”

“Mẹ, con đi làm!”

Trương Huyền nhíu chân mày, gương mặt được trang điểm rất kỹ. Dù ở độ tuổi ngũ tuần nhưng làn da của bà ta căng bóng, không hề có một nếp nhăn.

“Ta nói cho con đi làm khi nào?”

Sanh Tiêu đang định sắp xếp câu từ để trả lời Duật Tôn đã thay cô một bước:

“Là con đồng ý!”

Sanh Tiêu mừng ở trong lòng.

“Tôn, con vừa về nước còn chưa quen…”

Lời của Trương Huyền chỉ có Duật Tôn mới dám cắt ngang thôi: “Đã quen!”

“Nhưng mà…”

“…”

Thấy gương mặt lạnh của con trai, bà Huyền nuốt ngược vào trong. Quay sang căn dặn Sanh Tiêu:

“Con nhớ lưu số của anh trai lại. Khi nào nó cần con phải có mặt nghe chưa?”

Sanh Tiêu dạ cho lấy lệ. Duật Tôn đảm nhận chức vụ giám đốc của công ty lớn như vậy, ngay cả thư ký còn không có sao? Muốn gì hắn chắn chắn sẽ gọi thư ký trước.


“Dạ… Vậy thưa mẹ con đi làm!”

“Ừm! Mau kêu chú Giang chở con!”

Duật Tôn đi thẳng ra cửa lên tiếng:

“Không cần! Con đưa cô ta đi!”

Sanh Tiêu nghe nhầm đúng không? Cô đang muốn tránh xa hắn, bây giờ còn bắt cô đi chung xe.

“Sanh Tiêu còn không đi? Bắt anh chờ con à?”, Trương Huyền thúc giục.

Sanh Tiêu khẽ nuốt nước bọt. Bước nhanh ra cửa. Cô chỉ muốn đi làm không muốn chọc giận hắn. Hơn nữa, còn đứng yên, lỡ Trương Huyền đổi ý thì phải làm thế nào?

Hắn chở cô đến công ty. Xe vừa dừng, Sanh Tiêu ngay lập tức mở cửa. Cô không muốn hít thở chung một bầu không khí với Duật Tôn. Nhưng mở mãi không được, Sanh Tiêu phát hiện Duật Tôn không chịu thả người.

Duật Tôn vẫn nhìn phía trước, lạnh lùng căn dặn:

“Sanh Tiêu, nghe cho kỹ đây. Tôi không cho phép có đàn ông khác chạm vào cô. Chỉ cần tôi phát hiện ra, hắn lập tức mất mạng.”

“Ừ! Tôi có thể đi rồi đúng không?”

“Tôi gọi là phải bắt máy.”

“Nhưng mà…”

Hắn không cho cô hỏi lại mà đuổi thẳng cô đi:

“Xuống xe!”


Sanh Tiêu mở cửa chạy thật nhanh như được phóng thích. Cô hào hứng đến công ty làm việc. Dù đồng nghiệp thật sự không tốt nhưng ít ra cô được tự do.

Sanh Tiêu dang tay ngẩng mặt hít lấy bầu không khí này.

Ngày cô trở lại công việc bàn giao khá nhiều, Sanh Tiêu làm đến mức quên ăn trưa.

Đến chiều, sếp lại bảo đi họp. Đang trong lúc họp thì điện thoại của cô reo lên. Cô còn chưa kịp nhìn thấy ai gọi là điện thoại đã sập nguồn. Dự định họp xong cô sẽ sạc pin và gọi lại.

Công việc cuốn cô đến gần 9 giờ tối mới xong. Sanh Tiêu chợt nhớ đến lời của Duật Tôn. Cô hoảng hốt cắm sạc.

Điện thoại sáng đèn, Sanh Tiêu run rẩy nhìn dãy số. Không cần nói nhiều, cô lập tức gọi lại cho Duật Tôn.

Không ai bắt máy. Sanh Tiêu nhẹ nhõm thở ra, cô thu dọn đồ đạc định đón xe về nhà.

Xuống cửa công ty, Sanh Tiêu vươn vai một cái. Chỉ một cái vươn vai khiến cô được làm chính mình. Mà giọng nói phía sau làm cô chững lại:

“Sanh Tiêu, không nghe máy của tôi, cô thoải mái đến thế sao?”

Sắc mặt cô xanh như lá quay lại. Ma tôn ở phía sau, theo phản xạ Sanh Tiêu co chân lên chạy.

Duật Tôn cười khẩy, cảm giác mèo vờn chuột thật kích tính. Hắn tựa lưng vào chiếc Lamborghini nhàn nhã:

“Xem cô chạy đi đâu!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận