Alia trở về phòng của mình nằm sấp xuống giường và thở phào một hơi dài.
Thật sự gia đình Công tước đối đãi với cô thật sự quá tốt.
Nhà Công tước có lẽ là một trong số những gia đình quý tộc ít ỏi sống mà không đấu đá tranh giành thậm chí là chém giết lẫn nhau.
Ngoài nhà Công tước ra thì những gia đình quý tộc khác có thể sống hòa thuận với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Alia cảm thấy thật may mắn.
Nhưng có một vấn đề khiến cô cảm thấy đau đầu đó chính là Ethan Lewandowski - anh ruột của Melanie, con trai trưởng của Công tước."Mình có bốn tháng để tạo hảo cảm với mọi người trong nhà.
Khi mùa đông tới, đó chính là lúc Ethan trở về nhà để tận hưởng kì nghỉ mùa đông năm nay." - Alia ôm gối nghĩ....Nhân vật được mọi độc giả yêu thích chỉ sau thái tử Harry đó chính là Ethan.
Anh được tác giả miêu tả trong bộ truyện khá kĩ về ngoại hình và cả tính cách.Trong khi Melanie có mái tóc giống mẹ và đôi mắt giống cha thì Ethan lại trông giống hệt Công tước phu nhân với mái tóc màu đen và con ngươi đỏ như máu.
Dù giống nhau về ngoại hình, hai người lại khác nhau hoàn toàn về tính cách.Trong khi Công tước phu nhân Jasmine là một người phụ nữ dịu dàng đằm thắm, Ethan ngay từ nhỏ đã bộc lộ rõ tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn của mình.Khi còn bé, Ethan vì giống mẹ mà có một khuôn mặt nữ tính nên ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ cậu là một thằng con trai.
Chính vì vậy mà mỗi khi Ethan gặp gỡ những cậu bé nhà quý tộc khác trong những buổi tiệc trà của các quý bà hay khi trong những buổi học kiếm thuật, Ethan đều bị xa lánh và trêu chọc rất nhiều vì ngoại hình nữ tính của mình.Ethan gần như mặc kệ bọn chúng và chỉ chuyên tâm vào việc học tập, rèn luyện kĩ năng kiếm thuật của mình.
Ethan coi bọn chúng chẳng khác nào một lũ trẻ con ngu ngốc, cho đến khi bọn chúng đã vượt quá giới hạn của cậu.Trong một buổi học kiếm nọ, sau khi ngài kỵ sĩ Raymond - đội trưởng một trong những binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia thông báo kết thúc buổi học ngày hôm nay thì các cậu bé đều hoan hô thay quần áo và lên xe ngựa của mình ra về, duy chỉ có Ethan ở lại để tiếp tục tập luyện.
Đích thực Ethan rất say mê kiếm pháp và ước mơ sau này sẽ trở thành một kiếm sĩ vĩ đại.
Đây chính là hoài bão lớn nhất của một cậu bé 10 tuổi.Trong khi Ethan đang tập trung tập luyện, có một đám nhóc trạc tuổi tầm ba, bốn đứa từ lâu đã ghét Ethan trực chờ ở lại rình lúc Ethan chỉ có một mình để lên kế hoạch đánh hội đồng cậu bé một trận cho thỏa mãn.Chúng đi đến vây quanh Ethan với nụ cười đắc ý nhưng Ethan vẫn không ngừng tập luyện động tác vung kiếm bằng thanh kiếm gỗ trên tay mà ngài kiếm sĩ đã dạy trong buổi học hôm nay, mảy may không thèm quan tâm bọn nhóc cứ như bọn chúng là không khí vậy.Bọn nhóc thấy thế mà tức lắm.
Sebastian, đứa có vẻ là thủ lĩnh của đám nhóc tất nhiên không thể chịu được khi mà kẻ thù lại làm lơ mình như thể là mình là thứ không đáng phải để ý vậy.
Nó cố gắng khiêu khích Ethan để cho cậu phải bộc lộ mặt tức giận của mình."Thằng nhãi luôn làm ra vẻ ta đây này thật đáng ghét.
Cho dù nó có là con của Công tước đi chăng nữa thì ta cũng phải đánh nó một trận nhừ tử.
Cha ta sẽ lo mọi thứ.
Đây chỉ là buổi học huấn luyện kiếm giữa các học sinh mà thôi, dù có bị thương đi chăng nữa thì bọn người lớn sẽ nghĩ là do huấn luyện kiếm thuật với nhau.
Ha ha ha.
Ethan, ngươi chết chắc rồi." - Sebastian hả hê nghĩ."Xem ai đó chăm chỉ chưa kìa.
Nhưng với khuôn mặt nữ tính và thân hình mảnh mai đó sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu, ha ha ha." - Sebastian và lũ nhóc nhìn nhau cười ha ha.Ethan vẫn tập luyện với thanh kiếm bằng gỗ."Ta thấy với khuôn mặt đó thì nên ở nhà học nữ công gia chánh và mặc những bộ váy thật đẹp thì hơn.
Còn ở đây là nơi dành cho các quý ông." - Một đứa nhóc nói và bọn còn lại ôm bụng cười.Ethan vẫn không ngừng tập luyện, một cái liếc mắt cũng không thèm cho bọn chúng....Bọn chúng đã nói rất nhiều.
Kể cả những câu nói bậy bạ mà bọn chúng học lỏm được trên đường phố từ những tay côn đồ cũng mang ra để kích động Ethan nhưng có vẻ chúng đã thất bại.
Ethan chỉ dành cho chúng một cái liếc mắt chứa đầy sự khinh thường rồi lại tiếp tục luyện tập."Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám coi thường chúng ta?" - Sebastian tức điên lên.
Nó biết dù có nói gì đi nữa cũng vô ích liền ra hiệu lũ còn lại cầm kiếm gỗ đi lên với ý định hội đồng Ethan.Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vui vẻ cất lên phía xa xa:"Anh Ethan, em đến đón anh đây.
Em biết ngay anh sẽ ở lại tập kiếm mà! Về chơi với em đi, quản gia John đang đợi ở ngoài cùng với xe ngựa rồi!" - Melanie, hiện 7 tuổi chạy nhanh tới.
Cô bé để ý tới lũ nhóc đang cầm kiếm gỗ vây quanh anh trai mình và chúng đang quay lại nhìn mình.
Melanie nhạy bén nhận ra ánh mắt xấu xa của chúng, chắc hẳn chúng định làm gì đó ảnh hưởng đến anh trai.Melanie liền quay phắt người chạy quay lại, vừa chạy vừa la lớn:"John ơi, có đám người định bắt nạt anh Ethan! john...Ối!" - Melanie ngã huỵch xuống đất.Khi Melanie vừa quay người lại chạy với ý định gọi người, Sebastian liền biết con nhãi này định đi mách người lớn.
Nó chạy nhanh đến ngáng chân Melanie khiến cô bé ngã xuống.
Quá đáng hơn, nó còn túm lấy tóc của cô bé chửi bới:"Con nhãi ranh này gớm thật.
Đây là chuyện của bọn tao, mắc mớ gì tới mày hả! Mày thử mách người lớn xem, tao sẽ đánh mày đến khi nào khuôn mặt xinh xắn của mày không còn nhận ra được nữa!" - Sebastian độc ác nói."Hu hu hu...Anh ơi..." - Melanie sợ hãi khóc nấc lên....Melanie chính là giới hạn cuối cùng của Ethan.Ngay từ khi Melanie được sinh ra, Ethan đã ý thức ngay được rằng cậu phải bảo vệ người em gái yếu ớt này.
Ethan trân trọng em gái của mình hơn bất cứ thứ gì.
Bọn chúng dù có nói gì đi chăng nữa thì đối với cậu cũng chẳng khác nào chó sủa bên tai, không đáng phí sức lực với chúng.
Nhưng chúng không nên, ngàn vạn lần không nên động đến em gái của cậu.Sebastian đang đắc ý bỗng cảm thấy được có cái gì đó nguy hiểm đang đến chỗ mình.
Nó quay lại thấy Ethan đang bước tới đây với đôi mắt đỏ rực lạnh lùng và tàn nhẫn.
Lũ nhóc còn lại đứa nào mà nhát thì đã sợ đến ngồi bệt xuống đất.
Đứa khác đỡ hơn thì nắm chặt kiếm gỗ trên tay với tư thế phòng bị.
Bọn chúng đều sợ hãi trước sự tức giận như bùng nổ của Ethan.
Con ngươi màu đỏ đó đang nhìn chằm chằm vào kẻ túm tóc em gái mình.Sebastian rùng mình.
Nó lắc lắc đầu tự nhủ sao phải sợ hãi.
Bọn chúng đông và Ethan chỉ có một mình."Bọn bây sợ cái gì! Nó chỉ có một mình thôi.
Cả lũ cùng xông lên đánh nó một trận đi, nó không địch lại được số đông đâu!" - Sebastian hét lên.
Lũ nhóc còn lại lấy lại dũng khí và cả ba đứa cùng cầm kiếm gỗ lao lên.Bọn chúng đã không nghĩ tới rằng với một người có thiên phú kiếm thuật cao và chăm chỉ rèn luyện thì sẽ có thể lực và kiếm thuật tốt hơn chúng không biết bao nhiêu lần.
Với thân hình mảnh mai, Ethan di chuyển cực nhanh, ra tay dứt khoát đánh liên tiếp vào điểm yếu trên người bọn chúng.
Lần lượt từng đứa một đổ gục xuống ôm người rên rỉ không dậy nổi.
Sebastian bấy giờ mới biết sợ hãi.
Nó túm càng chặt tóc của Melanie hét lên:"Nếu mày mà lại gần đây, tao sẽ đánh em của mày!""Đau quá...!Bỏ tay ra...hu hu hu!" Melanie đau đến nhăn nhó mặt mày.Ethan liền dừng lại.
Cậu đứng nhìn chằm chằm vào Sebastian.
Sebastian liền hả hê nói:"Mày mau vứt kiếm đi ra xa cho tao." - Theo lời nó, cậu đã vứt thanh kiếm gỗ ra xa."Ha ha ha, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, lạy tao ba cái gọi tiếng ông nội tao sẽ tha cho con em gái mày!" - Sebastian hất cằm ra lệnh."Đừng anh ơi! Em có thể chịu được...Á!" - Melanie chưa bao giờ cảm thấy tức giận với sự yếu đuối của mình như lúc này.
Sebastian lại giật tóc của cô bé và nạt cô bé im miệng.Trời lúc này đã sẩm tối và đột nhiên mưa to lại kéo đến rất nhanh khiến tất cả đều ướt nhẹp dưới làn mưa.
Ethan cúi đầu không nói gì.
Mái tóc ướt nhẹp bám sát khuôn mặt cậu, không rõ để nhìn ra cậu đang có biểu hiện gì trên khuôn mặt mình.
Nhục nhã và bất lực chăng? Ethan chầm chậm khom một gối xuống.
Đầu cậu cúi càng thấp hơn."Đúng là một con chó ngoan.
Mau mau quỳ gối xuống!" - Sebastion ngửa đầu đắc chí cười lớn.
Melanie rưng rức khóc nhìn anh mình.Chính là lúc này.
Ethan cong mình dùng chân đang khuỵu xuống lấy đà bật người lao đến, đá thẳng vào bụng của Sebastian."Hự...!" - Sebastian ngã văng ra xa ôm bụng lăn lộn không dậy nổi vì quá đau."Anh ơi...!" - Melanie ôm chặt lấy người anh mình."Không sao, mọi thứ đã kết thúc rồi." - Ethan bế em gái mình lên, ôm chặt vào lòng và bước đến chỗ Sebastian đang nằm.Ngay từ đầu Ethan đã không hề có ý định khuất phục trước kẻ thù.
Cậu chỉ đang chờ đợi cơ hội lúc đối thủ buông lỏng cảnh giác để ra tay mà thôi."Đây là cái tay mày đã đụng vào em gái tao đúng không?" - Ethan chầm chậm giẫm lên cánh tay phải của Sebastian đang nằm.Cảm nhận được đau đớn lan truyền từ cánh tay, Sebastian sợ hãi: "Không! Xin hãy tha thứ...!""Nếu đổi lại là tao cầu xin mày, liệu mày có tha thứ cho tao không? Chắc chắn là không.
Tao cũng vậy." - Sebastian nhìn vào đôi mắt đỏ của Ethan mà cực độ sợ hãi.
Nó run rẩy lầm bầm cầu xin."Rắc...!" - Ethan dùng lưc giẫm cánh tay dưới chân.
Sebastian hét thảm một tiếng rồi ngất xỉu.
Cánh tay của nó đã bị gãy.
Có lẽ sau này nó sẽ có thể không bao giờ cầm kiếm lên được nữa....Quản gia John đứng chờ hai anh em ở ngoài xe ngựa cho đến khi trời sẩm tối và bắt đầu mưa.
Ông liền cầm lấy cô và vào đón hai anh em.
Nhưng ông không ngờ được là lại có chuyện xảy ra.
Khi ông đến, trước mắt ông là cảnh tưởng ba bốn đứa nhóc nằm la liệt và hai anh em đang ôm nhau đứng dưới làn mưa.
Dưới chân là một cậu nhóc với cánh tay gãy đã ngất xỉu.
John đại khái đoán ra được tình hình và không hề hỏi về chuyện gì đã xảy ra."Cô cậu chủ đã ướt hết mất rồi.
Là lỗi của ông già này đã quá sơ ý.
Mau mau trở về dinh thự sưởi ấm thôi.
Chắc hẳn mọi người ở nhà bắt đầu lo lắng rồi.
Còn lũ nhóc ở đây tôi sẽ cho người đưa chúng về nhà." - John che ô cho hai anh em và cùng nhau lên xe ngựa đi về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...