Từ lúc còn rất nhỏ, à không, cứ cho rằng đó là tài năng bẩm sinh đi; tựu trung là khi lọt lòng mẹ là Molly đã có trực giác rất mạnh trước mọi nguy hiểm, chẳng khác gì với viễn cảnh người ta đi xin lời tiên tri cho vận mệnh của mình. Trực giác của Molly chỉ tiên tri cho những mối nguy hiểm cận kề.
Đấy cũng là phần nào lý do mà cô ta có thể lường được mối nguy hiểm khi còn ở lãnh địa Thú nhân, để mà nhanh chân soạn đồ chạy trốn còn vác theo vài tên.
Bây giờ cũng vậy, trong lúc đang nghiên cứu vỏ đá đốm đen. Tim của Molly như ngừng đập một nhịp, cảm giác nôn nao và khó chịu muốn chạy biến khỏi nơi đây không ngừng hối thúc cô. Với kinh nghiệm sống của mình, Molly không hề bỏ qua cảm giác tưởng chừng là huyễn hoặc này.
Cô lập tức dọn dẹp đồ đạc cần thiết và cho tất cả vào túi đeo không gian. Cô chạy ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ mở sẵn.
Molly không thể bay vì thiếu đạo cụ phi hành, nhưng cơ thể dẻo dai và nhanh nhẹn không hề làm khó việc cô nhảy từ phòng tầng này sang phòng tầng bên kia trong tư thế không khác gì con thằn lằn. Trực giác cũng cảnh báo Molly không thể đi ra khỏi phòng bằng cửa chính được.
Khó khăn lắm cô mới chui vào phòng của Elijah bằng đường cửa sổ, khiến cậu ta ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình và làm cậu ta đỏ mặt tía tai một cách mờ ám.
"M-Molly...? Sao, sao cô lại... vào phòng tôi bằng cách này... chứ?"
Molly thề rằng Elijah không phải mẫu hình đàn ông lý tưởng của cô. Nhưng dáng vẻ sợ hãi ngại ngùng như thỏ của cậu ta khiến cô ngứa ngáy trong một thoáng.
Song, cảm giác nôn nao đó lại ập về. Molly chẳng còn lòng dạ nào đi ghẹo trai.
"Đi thôi, chúng ta tìm chỗ trốn trước đã rồi tính sau." Molly gấp gáp nói. "Linh tính của tôi đang kêu réo không ngừng này, phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. May mắn là cậu chủ cũng chưa về đấy, tại tôi có cảm giác chỗ này sắp toang rồi."
Elijah lúng túng cầm lấy cây quyền trượng màu trắng của mình, hành lý của cậu chẳng có gì quan trọng bằng nó cả. Elijah không biết tại sao mình phải đi trốn, nhưng cậu không có can đảm làm trái lời Molly. Trong mắt cậu thì Molly là một người phụ nữ khá dữ dằn, không dễ nói chuyện.
Trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ, Molly quay đầu hỏi Elijah, "Biết phép phi hành không?"
"Biết... nhưng tôi không thuần thục lắm... S-sao mình không sử dụng phép dịch chuyển...?" Elijah rất xấu hổ khi phải nói là mình không rành rẽ phép phi hành. Chính vì thế cậu muốn cứu vãn lại chút mặt mũi của mình bằng một đề xuất khác.
"Cậu biết phép dịch chuyển? Sao không nói sớm!!!" Molly muốn gào to lên nhưng sợ rằng giọng mình sẽ gây ồn ào không cần thiết, thế nên cô phải hạ thấp âm lượng trong tức tối. "Cậu có thể dịch chuyển thêm đoàn hộ tống không? Lần trước tôi đã bỏ họ lại một lần ở thành Jarrod rồi, giờ bỏ rơi họ thêm một trận nữa thì gương mặt xinh đẹp này của tôi phải giấu đâu đây hả?"
Nghe cứ như Molly đang trách tội cậu vậy. Elijah cảm thấy oan ức cực kỳ, nhưng trước cái nhìn hung hăng của Molly, cậu chẳng dám tỏ vẻ phản kháng.
"P-phép dịch chuyển chỉ có thể... kéo theo tối đa một người thôi, m-muốn dịch chuyển số lượng lớn hơn thì... phải dùng đến ma pháp trận..."
"Tôi chẳng quan tâm cậu dùng cách nào, nói thẳng ra là cậu có làm được hay không thôi." Molly cảm thấy mình sắp mất sạch kiên nhẫn rồi, sao cậu ta nói chuyện rụt rè hơn cả thiếu nữ sắp tỏ tình vậy? Molly nhớ lần đầu mình bày tỏ với tình đầu còn chưa e dè như cậu ta.
"Đ-được..."
Elijah vừa dứt lời, Molly đã kêu cậu nhanh chóng sử dụng phép dịch chuyển tức thời qua chỗ đoàn hộ tống để bày ma pháp trận dịch chuyển đưa họ ra khỏi đây. Trước khi đi, Molly còn bảo Elijah để lại trong phòng Khan một lời nhắn bằng ma thuật. Elijah đều nghe theo lời Molly dặn dò.
Ban đầu, đoàn hộ tống không đồng ý đi theo Molly. Bấy giờ, đoàn hộ tống toàn tâm phục vụ Khan như người chủ nhân thật sự, chứ không phải là tên thiếu gia lêu lỏng không ra gì trong quá khứ nữa. Họ cho rằng việc bỏ rơi cậu chủ của mình là chuyện không thể nào. Hơn nữa, mạng của họ đã được Khan cứu khi còn ở thành Jarrod, không lý nào mà họ lại rời đi khi không có Khan.
Molly đã phải tốn rất nhiều nước bọt, từ ăn nói nhẹ nhàng cho đến uy hiếp một cách thô bạo. Tất nhiên là vế sau được áp dụng nhiều hơn. Quan trọng là Molly phải dùng đến biện pháp tâm lý. Nói thẳng ra ở bên cạnh Khan hiện tại có Saul và cả Ibrahim nên chắc chắn sẽ an toàn. Còn họ thì không.
"Nếu cứ khăng khăng không đi theo tôi thì tôi mặc kệ." Molly lạnh lùng nói. "Cậu chủ đã rất tốn công sức để cứu các người ra, đừng có bỏ thí cái mạng mình dễ dàng ở chỗ này."
Trưởng đoàn hộ tống suy nghĩ, cho đến lúc Elijah trở lại sau khi để lại lời nhắn ma thuật ở phòng Khan. Cuối cùng thì Trưởng đoàn cũng đồng ý, vì gã đã nhìn thấy qua sự lợi hại của Ibrahim và cậu chủ Saul, nên gã cũng phần nào an tâm. Hơn nữa, ở thành Jarrod, chính Molly cũng đã cho mọi người thấy qua trực giác mạnh mẽ vô cùng chuẩn xác của mình.
Vì đã có sự đồng thuận, Elijah nhanh chóng bày trận dịch chuyển và khởi động ma pháp trận để đưa bọ họ rời khỏi khách sạn, địa điểm được ấn định đáp đến là ngẫu nhiên cách nơi này vài dặm. Khi đó, Molly không ngờ rằng trực giác cực linh của cô đã cứu lấy cả đoàn nhưng với Khan thì không.
Lời nhắn ma thuật mà Elijah để lại đã bị Guendolen xóa bỏ.
Khan gặp nguy trước sự phản bội của Guendolen.
Ibrahim vì bảo vệ cặp song sinh theo lời Khan nên chẳng kịp cứu người.
Và rồi khách sạn nổ tung.
* * *
Lần này, Khan lại nằm mơ về ký ức của kiếp trước. Song, hắn không chắc chắn đây là mơ hay tiềm thức đang trong trạng thái bị ép buộc mô phỏng lại ký ức dưới sự kiểm soát của ai đó khác. Có thể là An, cũng có thể là nó.
Và rồi, hắn lại không nắm chắc kết quả khi nhìn thấy người phụ nữ đó trong giấc mơ của mình.
Không phải An, cũng không phải nó.
Là mẹ ư?
Khan chần chừ hỏi khi nhìn thấy người phụ nữ trông trẻ tuổi với mái tóc tém ngắn và đôi mắt to tròn có thần, miệng bà cười tủm tỉm trông khá giống Khan, nhìn rất hiền lành, nhưng bà có má lúm đồng tiền khá nông trong khi Khan không có. Bề ngoài trông bà trẻ hơn số tuổi thực của mình. Dẫu cho bị nhầm với nữ sinh đại học cũng có người tin.
Trong giấc mơ này, mẹ đang nắm tay đi về nhà sau buổi đi chợ thì phải. Tay rảnh rỗi còn lại xách bịch ni lông khệ nệ, Khan đương muốn phụ giúp thì nhận ra cơ thể mình đang trong độ tuổi nhi đồng. Hắn không chắc mình bây giờ mấy tuổi nữa. Dù sao thì cảnh hắn và mẹ cùng nhau đi chợ rồi về không phải hiếm.
– Con trai nè, hôm nay ăn cá nục sốt cà xào hành tây không?
– Mẹ à, cô con bảo ăn đồ ăn đóng hộp hoài là không tốt.
Khan trong hình hài nhỏ con thở dài hệt như ông cụ non. Mẹ ở trong mơ vẫn không khác gì nhỉ?
– Con biết trình nấu ăn của mẹ không thể cứu vãn rồi, cứ để con làm đồ ăn đi. Con đảm bảo con vào bếp lăn xả mượt còn hơn mẹ nữa.
– Không không, nhất định không. Con nít con nôi thì chỉ được ăn học với chơi thôi biết chưa?
– Học hay chơi gì thì con cũng có thể đứng nhất, mẹ không cần lo. Vấn đề là ăn đồ hộp hoài không tốt, đồ ăn mẹ nấu cũng chẳng tốt chút nào luôn!
– Con có phải con mẹ không vậ... Ơ cái gì kia?
Mẹ chợt nhìn về phía trước rồi vội vàng đi tới, Khan chân ngắn nên không đuổi kịp, song hắn có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc. Cuối cùng thì phần ký ức mờ nhạt cũng dần dần rõ ràng trong tâm trí.
Ở đằng trước là nhà của mẹ con họ rồi, mẹ đang đứng trước cửa nhà, quỳ xuống như đang nhặt thứ gì đó lên. Đúng vậy, rất quen thuộc. Bóng lưng của mẹ chậm rãi xoay lại, đối mặt với hắn. Mẹ đã luôn mạnh mẽ như thế, cho dù trở thành người mẹ đơn thân nuôi con mà không có sự giúp sức của người đàn ông trụ cột mà đáng lẽ họ nên có. Mẹ chưa bao giờ tỏ ra buồn phiền hay chán nản ở trước mặt hắn hay đối với bất kỳ tình huống nào.
Như lúc này vậy, trên tay mẹ cẩn thận và nâng niu bồng lấy một đứa bé sơ sinh được bọc khăn kỹ lưỡng. Gương mặt trẻ măng của mẹ nở nụ cười rạng rỡ, vang lên cùng giọng nói tươi tắn lạc quan:
– Con trai à, con thích có em không?
Ngày hôm đó, gia đình hai người trở thành gia đình ba người. Và hắn có đứa em gái tên An.
Mẹ đã mong rằng đứa con út của mình – dẫu chẳng máu mủ ruột rà – sẽ có cuộc sống bình an đến mãi sau này.
*
Khan tỉnh dậy bởi cơn đau đớn đày đọa, cả người hắn không chỗ nào là không đau. Cảm giác đau đến từ tận bên trong, như thể nội tạng bên trong của hắn vỡ nát. Mọi ký ức của giấc mơ vừa rồi theo cơn đau mà rút đi nhanh chóng. Đầu óc của hắn giờ đây chỉ chăm chăm tìm cách nào đó khiến mình đỡ đau đớn hơn.
Khan oằn người ôm lấy chính mình, cố gắng hít thở thật đều để khiến mình dần quen với sự đau đớn như đang cắn xé từng thớ thịt trên người hắn trong nhiều lần. Cứ như rằng, hít thở và tự ôm lấy mình là cách khiến cảm giác đau đớn thấu trời này được xoa dịu hơn một chút.
Được một lúc, cuối cùng hắn cũng có thể dành ra chút tỉnh táo quan sát tình hình của mình hiện tại. Tầm nhìn lờ mờ bởi mồ hôi và nước mắt sinh lý bắt được chút ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc cắm tường ở bên ngoài. Sau khi mắt điều tiết quen với bóng tối, hắn mới định hình được mình đang ở đâu. Chỗ này trông giống một cái nhà tù bởi bốn bức tường đều bằng đá và cửa từ song sắt. Hắn đang bị giam.
Chỉ có một mình hắn ở đây thì phải.
"Cậu chủ tỉnh rồi ạ?"
Giọng của Ibrahim vang khe khẽ bên tai. Khan không nói gì vì cơn đau đớn trong người vẫn chưa nguôi ngoai, hắn mà mở miệng thì thể nào cũng bật ra tiếng rên rỉ chứ không phải là lời đáp. Và hắn không muốn phải rên la thảm thiết trong hoàn cảnh này.
"Tôi đang trốn trong cái bóng của ngài. Hiện tại tôi chưa thể ra mặt được, mong cậu chủ thông cảm cho. Đợi thời cơ đến, tôi sẽ xuất hiện."
Ibrahim nói xong liền biến mất, vì Khan đợi một hồi lâu cũng không thấy ông ta nói thêm gì nữa.
Khan thử cử động người để kiểm tra cơn đau đến từ đâu, có phải do hắn gãy cái xương hay bị thương ở chỗ nào không. Và rồi hắn nhận ra mình không bị thương chỗ nào cả, cơn đau này bắt đầu có tiến triển mới không ngờ đến. Bây giờ nó đi kèm với cảm giác lạnh cóng như thể hắn đang bị vùi trong đất tuyết, sự rét buốt đến từ bên trong cơ thể, tại vị trí trái tim. Lạnh và đau. Hai cảm giác đó không ngừng báo động trong cơ thể hắn.
"Chủ nhân ngốc, chịu đựng."
Lần này là giọng của Kahan, rồi một đợt ấm áp kéo đến xua tan cơn đau trong người hắn, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn ở đó. Song, vậy cũng đỡ hơn là phải chịu đau.
Khan run rẩy chống tay ngồi dậy. Cả người hắn ướt đẫm bởi mồ hôi, không những thế, quần áo của hắn đầy dơ bẩn bởi máu và bụi đất.
Sau khi coi xét cả người mình, ngoài một số vết trầy ra thì không bị gì nghiêm trọng. Sau đó Khan thử phà hơi vào tay, nhưng đến hơi thở của hắn cũng lạnh băng nên chẳng có tác dụng sưởi ấm gì.
Kahan im lặng không lên tiếng sau khi xua tan cơn đau cho hắn. Khan gọi vài tiếng trong tâm trí nhưng Kahan chỉ đáp lại vài cái ậm ừ, trong âm giọng còn có vẻ run rẩy khó nhận ra. Khan lập tức đoán được cơn đau của mình làm thế nào mà biến mất được.
Kahan đã gánh chịu sự đau đớn ấy thay cho hắn.
"Xin lỗi." Khan nghiêm túc nói trong suy nghĩ của mình. "Tao sẽ cách giải quyết chuyện này sớm."
Kahan không có sức đáp lại.
Khan dự định gọi Ibrahim ra hỏi han về tình hình của cặp song sinh, cả Lai và Kelcey nữa. Họ thế nào rồi? Nhưng hắn chưa kịp thốt ra miệng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân cận kề. Khan lập tức im bặt, ngồi co mình lại với tư thế ép chặt gối lên ngực, phô bày dáng vẻ sợ sệt đầy hèn nhát, thậm chí hắn còn nấc lên vài tiếng rên rỉ.
Hắn không thể nào quên được cảm giác đau đớn vừa rồi, cho dù bây giờ hắn không cảm nhận được nó.
Guendolen có thể phản bội hắn, nhưng kẻ đứng sau chắc chắn không đơn giản. Hắn còn chưa rõ đối phương là ai. Những lúc thế này, tỏ ra yếu nhược có thể giúp hắn thu thập nhiều thông tin hơn là ra vẻ mạnh mẽ không khuất phục.
"Ôi trời, Bá tước của chúng ta tỉnh rồi này. Ngài cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Thân phận của hắn đã bị lộ. Khan điều chỉnh vẻ mặt của mình trước khi ngẩng đầu lên, hắn chắc chắn đã bày ra dáng vẻ sợ hãi và hèn nhát cho kẻ đó nhìn thấy. Và hắn cũng đang quan sát tên đó, trong dáng vẻ hèn nhát sợ sệt hiện tại.
Gã ta là một Ác ma, chắc chắn rồi. Thậm chí là một Ác ma có chức bậc cao. Tóc của gã màu vàng chanh, được vuốt keo ngược ra sau đề lộ vầng trán rộng. Gã đã giấu đôi cánh của mình đi, để cả người trông thoải mái với bộ quần áo hoa lệ gắn đầy trang sức phụ kiện. Đôi mắt có lòng đen và đồng tử đỏ khiến ngoại hình của gã trông có chút dọa người giữa màn đêm, hoặc là do Khan chưa thực sự quen với vẻ ngoài của Ác ma. Thật ra thì trông gã sẽ ưa nhìn hơn nếu nét cười gằn của gã không nhuốm đầy ác nghiệt và dục vọng đến thế.
Đây là vẻ mặt của nhân vật phản diện điển hình đây mà. Chỉ là nhân vật phản diện này thuộc hạng tép riu hay thuộc loại cao cấp thì chưa biết được. Cốt truyện đã vỡ rồi, hắn sẽ không trông mong gì nhiều, nhưng hắn muốn mình được lợi ở phần thông tin.
Khan cần một cái tên để xác định.
"Nhìn bộ dạng của ngươi sợ hãi chưa kìa, trời trời, sao run như cầy sấy thế này? Chắc là đau lắm hả? Ôi, Dion cũng thật là nhẫn tâm! Nỡ lòng nào hạ lời nguyền khốn khổ đó lên cái thân thể yếu đuối như giấy này của ngươi nhỉ? Sao nào, có muốn ta giúp không?"
Gã đứng ở ngoài song sắt huyên thuyên, từ ánh mắt cho tới khóe môi đều tràn ra chiều thích thú với tình cảnh hiện tại xen lẫn cảm giác tàn bạo rợn người. Trông gã không hề có ý tốt bụng như những gì mình vừa nói chút nào cả.
Vậy ra là mình bị hạ lời nguyền.
Răng cắn bập lên môi, Khan cố tình cho gã thấy dáng vẻ đang nén nhịn và cố chịu đựng của mình, vẫn là một điệu bộ yếu ớt như thể sắp không thể trụ vững nổi nữa. Song thật ra, Khan đang kín đáo quan sát kẻ đi theo gã Ác ma tóc màu vàng chanh, tên đó không phải Ác ma. Hắn là một hắc Tinh linh. Xem quần áo thì trông giống một tên tùy tùng. Hắn cứ tưởng sẽ gặp Guendolen, à không, nên gọi là Dion mới đúng chứ nhỉ?
"Để ta giúp ngươi thoải mái chút vậy." Ác ma tóc vàng chanh nhún vai rồi gã đặt tay lên cạnh tường bên cửa song sắt, có gì đó sáng lên rất nhanh rồi tắt, song sắt lập tức biến mất để lộ một khoảng trống lớn. Gã thong thả bước vào rồi đứng trước mặt Khan.
Khan tiếp tục diễn. Ngước mặt lên nhìn gã với dáng vẻ đau khổ, tay run rẩy níu lấy đuôi áo vest của gã rồi ngã khụy xuống đất như rằng cơ thể hắn không chịu nổi nữa, tay hắn chạm vào bóng của mình, môi đọc nhanh hai chữ "Thời cơ," bằng thứ âm thanh phát ra như tiếng thở khò khè, nếu không chú tâm nghe kỹ thì sẽ bỏ qua nó.
Bộ dạng thảm hại mà Khan bày ra cho Ác ma xem khiến gã khoái trá cưới lớn, gã rất sung sướng với tình trạng vật vã của Khan hiện tại. Có lẽ vì quá vui mừng khôn xiết nên gã không chú ý đến cái bóng của mình rung động một cách bất thường. Tên tùy tùng hắc Tinh linh theo sau gã cũng chẳng để tâm.
Gã Ác ma ngồi xuống, nắm lấy tóc Khan giật ngược đầu hắn lên. Đầu hắn đau nhói vì chân tóc bị giật mạnh, lần này Khan tỏ vẻ đau đớn thật chứ không phải diễn nữa.
"Xin... xin... hãy giúp..." Khan nói không ra hơi rồi im bặt, nói nhiều quá sẽ lộ hơi thở ngắt quãng của mình chỉ là giả vờ. Hắn mong rằng 'thời cơ' mà Ibrahim đề cập sẽ không đến quá trễ.
"Được, ban ơn cho ngươi một chút vậy."
Nói rồi gã Ác ma buông tay, lấy trong ngực ra một lọ thủy tinh hình giọt nước. Bên trong lọ đựng thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh. Gã bật nắp lọ ra và tùy ý đổ miệng lọ xuống mà không báo trước. Nếu như Khan không bắt kịp chuyển động của gã mà há mồm ra đón lấy là thứ chất lỏng đó đã rơi sạch xuống đất rồi.
Gã ta thích trêu ngươi hắn đây mà. Một thằng Ác ma trẻ trâu.
Khan ho khù khụ, lấy tay ôm lấy miệng để thứ chất lỏng đó vấy lên tay mình, vì cúi đầu nên gã Ác ma không biết Khan có nuốt xuống dược phẩm này hay không, nhưng gã ta sẽ không nghi ngờ gì cả vì gã tin rằng Khan đang đau đớn đến mức sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Thật ra, thuốc này có thể là giả, chưa chắc là thuốc ức chế lời nguyền thật nên Khan không dám buông lỏng cảnh giác mà nuốt nó xuống.
"Hít thật sâu đi, ngươi chỉ thoải mái được một giờ đồng hồ thôi đấy. Ta mong là trong một giờ này ngươi sẽ là một con chó ngoan ngoãn. Hiểu không?"
Khan không trả lời. Chỉ cho hắn thấy bộ dạng thảm hại của mình như thể không nói ra hơi được. Gã chậc một tiếng, lầm bầm rằng con người yếu đuối.
"Nói, tinh chất khởi nguyên còn lại đâu rồi? Người của ta lục soát cả khách sạn trước khi ngươi về mà chẳng thấy một giọt nào cả. Ngươi giấu ở đâu hả?"
Đúng như hắn đoán, là vì tinh chất khởi nguyên. Trớ trêu hơn là Dion đã sử dụng tinh chất khởi nguyên từ trước và biết được nguồn gốc của nó là ở hắn mà ra chứ không phải bên phía thứ ba nào cả. Vì con gái của mình, khả năng Dion bán đứng hắn là chuyện hoàn toàn có thể. Bằng chứng là sự phản bội này đây.
Hình ảnh hắn được bảo vệ khi vụ nổ xảy ra hiện lên trong đầu. Và hắn bình tĩnh gạt nó sang bên.
"Ta chỉ còn một giọt..." Khan tỏ ra sợ hãi. "Ngươi không... Hự!"
Bộp. Hắn không thể nói hết câu vì gã Ác ma đã giơ chân đạp lên ngực hắn. Khan đau đớn gập người lại, có cảm giác bên xương sườn của hắn vang lên tiếng răng rắc thì phải. Vừa lạnh vừa đau. Cảm giác chết tiệt này không dễ chịu chút nào.
"Ta đã mong ngươi là một con chó ngoan ngoãn cơ mà. Sao lại không nghe lời thế này? Phí phạm được phẩm của ta ban cho ngươi quá đó. Nào, ta rộng lượng cho ngươi cơ hội thứ hai, nôn ra sự thật đi." Gã Ác ma không có kiên nhẫn nói, trông gã phiền chán đến mức nếu như Khan không khiến gã vừa ý thôi là gã sẽ khiến hắn im lặng mãi mãi.
"Ta đã... giao cho quản gia... của mình giữ..." Khan thở hổn hển mà khai ra theo ý gã.
"À, ông già đó hả? Ông ta lỉnh đi rất nhanh, còn mang theo con của ngươi nữa, chậc. Có lẽ ông ta bỏ ngươi rồi và nghĩ giữ lại dòng máu của ngươi là được. Thật đáng thương." Giọng của gã không có vẻ gì đang thương cảm cho hắn.
Nhưng đây cũng là tin tốt, bọn nhỏ không bị bắt giữ. Vậy có thể chúng nó đang ở một nơi an toàn nào đó.
"Mà nếu thế thì... ngươi đâu còn giá trị gì đâu nhỉ?" Gã Ác ma cúi đầu nhìn hắn, hai mắt cong lên thành hình trăng non ngược, đồng tử màu đỏ lấp lánh tia cao hứng. "Không thì ngươi có thể làm chó của ta, ta sẽ cho ngươi sống lâu thêm một chút. Sao hả?"
Gã muốn giết hắn rồi đây. Tay chạm mặt sàn khi cơn lạnh giá trong người như muốn nuốt chửng xúc giác của hắn vậy, nhưng may thay, hắn vẫn cảm nhận được dao động từ cái bóng của chính mình. Hắn đè nén lại cơn đau ở bên xương sườn, cơn đau này vẫn chưa là gì so với cảm giác ban đầu lời nguyền đã tra tấn hắn.
Khan lên tiếng hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Gã Ác ma không nhận ra giọng điệu và thần thái của Khan đã thay đổi, gã vẫn còn nghĩ Khan là con kiến dưới chân mình, chỉ cần giẫm nhẹ một cái thôi là tiêu tùng. Ngay cả lý do mà Khan hỏi tên của mình, gã cũng chỉ nghĩ rằng Khan đang muốn biết tên chủ nhân của mình để có thể tận tâm phục vụ khiến gã hài lòng mà cho hắn sống dai thêm một chút.
Homer đứng thẳng, cằm nâng cao và nói bằng giọng điệu ngạo nghễ, "Homer Rory Aaron, tên của chủ nhân ngươi đấy. Mau quỳ xuống phục tùng ta."
"À... Homer Rory Aaron." Khan thở ra một hơi.
Cái tên này, chẳng phải nhân vật phản diện nào cả.
"Chỉ là một nhân vật tép riu."
Nụ cười khoái trá của Homer đóng băng. Gã cúi đầu nhìn Khan đang thảm hại nằm la liệt trên sàn chẳng khác gì cái giẻ rách, vậy mà cái tên con người yếu đuối vô dụng này dám nói gã là một nhân vật tép riu?
Đồng tử co lại thật nhỏ, điểm màu đỏ như chìm trong lòng đen ở mắt của gã. Sát khí bùng lên dữ dội, miệng gã ngoác tận mang tai cười lớn, tiếng cười ám ảnh như vang vọng khắp phòng giam. Tên tùy tùng ở phía sau gã bắt đầu run rẩy và hiện ra vẻ sợ hãi thay vì điệu bộ vô tâm như ban đầu.
"Ta hiểu rồi. Ta nên huấn luyện lại con chó hư này rồi..."
Gã cười khùng khục nói rồi giơ chân lên, nhắm đến tay của Khan mà đạp mạnh xuống.
-
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, đọc comment của mọi người vui lắm huhu, động lực viết được bơm x3000 luôn ấy!!!
À, mình đổi tên thật của Guendolen thành Dion nhé, tên cũ hình như là tên thần rượu gì đó... Do tên cũ mình lụm trên behind the name mà không xem ý nghĩa, rất xin lỗi mọi người vì sơ suất này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...