Anh Trai của Nấm

#Anh_trai_của_Nấm:

#33: Mai Hương, em...ghen đấy hả?

Tôi là Mai Hương.

Tôi đang ở bên nhà anh Nin, và anh Nin đang không ngừng chất một núi thức ăn lên bát cho tôi. Nhưng hiện tại, chưa nuốt được cái gì, vì anh trai đáng kính của tôi vẫn chưa về, rõ ràng lão nói sẽ về liền cơ mà. Tôi sốt ruột cuối cùng nhìn lên đồng hồ, lầm bầm:

-"Quái, Lâm Vũ Minh tính học cho chết trên trường luôn hay sao ấy, đã 12 rưỡi rồi còn chưa thèm về!"

Hôm nay ăn liên hoan bên nhà anh Nin, nhà anh Nin lại chuyển về đây sống sau 11 năm, mấy gia đình tập trung ăn uống vui vẻ lắm.

Mẹ tôi thấy con trai cưng chưa về thì bồn chồn:

-"Mai Hương, mày về nhà coi anh về chưa, gọi anh sang đây!"

Cả con bé Bơ nữa, nó chẳng ăn uống gì, cứ chạy qua chạy lại ngó sang nhà tôi, chốc chốc lại thở dài:

-"Anh Vũ Minh lâu về quá, chị Nấm sao không mang anh Vũ Minh về cùng! Chắc bây giờ anh Vũ Minh đói lắm rồi"

Haha, cái con nhỏ này, nó nói câu nào, là cứ y như trách móc tôi câu đó, nó chỉ biết có mỗi Lâm Vũ Minh, nó đâu có biết, "anh Vũ Minh" của nó nhốt tôi chết đói trên trường đến 12 giờ còn không chịu chở tôi về nhà, cuối cùng phải đi với anh Nin. Nhưng mà, nó nói cũng đúng, chắc anh trai tôi bây giờ đã đói lắm rồi! T__T

Thỉnh thoảng đang ăn, lại có người ghe qua hỏi:

-"Vũ Minh nhà bác Phụng phẫu thuật xong, có bị đau đầu hay gì không?"


-"Vũ Minh nhà chị sao không qua ăn?"

-"Ơ...thằng bé Vũ Minh đâu không gọi nó?"

-"Vũ Minh nhà chị dạo này gầy đi nhiều quá, lúc nào qua em chỉ cho chị mấy bài thuốc chống đau đầu sau khi phẫu thuật hay lắm!"

-"Vũ Minh nhà chị Phụng..."

-"Vũ Minh nhà bác Hùng..."

-"Vũ Minh nhà chị..."

-"vũ minh...Vũ Minh...VŨ MINH..!"

Người này một câu, người kia một câu, đầu tôi xoay mòng quanh 2 chữ "Vũ Minh!" cảm giác khó chịu trỗi dậy, tôi thấy mình bỏ lão lại một mình trên trường thật là...tội lỗi. Nhớ mặt lão lúc đó cứ thấy thương thương sao ấy!

Thế rồi không ăn nổi nữa, đứng dậy toan chạy về nhà lấy xe đi tìm lão, đã bị anh Nin túm tay kéo lại:

-"Mai Hương đi đâu?"

-"Em đi gọi Lâm Vũ Minh!"

-"Ngồi yên đây, anh đi tìm nó về, cái thằng, đã nói về liền còn không chịu về, chắc lại bị mấy bạn nữ rủ đi uống nước!"

Tôi nghe đến chữ "mấy bạn nữ" thì mất hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy, gạt tay anh Nin chạy ù về nhà!

Cuối cùng, anh Nin phải chở tôi lên trường tìm Lâm Vũ Minh. Kết quả, đúng như lời anh Nin nói, lão đúng là đang ngồi uống nước với mấy chị kia ở căng tin, trông còn vui vẻ thế kia, chẳng có chút gì là mệt mỏi hay chán nản cả. Thật là, làm tôi lo lắng thừa thãi!

Hừm, máu nóng lại trào lên, tôi bực tức kêu anh Nin quay xe đi về, anh Nin hình như biết tôi không vui nên cố an ủi:

-"Thôi nào, em tức cái gì, Vũ Minh của chúng ta lớn rồi, đâu phải là thằng nhóc 6 tuổi ngày xưa nữa, phải để cho nó tìm hiểu yêu đương đi chứ, cứ như anh này, 20 tuổi rồi còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, khó coi lắm!"

-"Nhưng mà...em...em...!"

-"Em sao?"

-"Nhưng mà... Lâm Vũ Minh sắp thì đại học rồi, tốt nhất là nên lo học hành, chứ yêu đương làm cái gì, yêu đương chỉ tốn thời gian, rồi lại không đỗ đại học, làm bố mẹ mất công kì vọng!"

Anh Nin ngồi phía trước cười ha hả, chắc nghe tôi nói ngốc lắm hay sao ấy:

-"Mai Hương, em quên là Vũ Minh nhà em học giỏi thế nào à, em còn sợ cái gì!"


Hừm! Tôi phản bác:

-"Sợ chứ sao không! Học giỏi với thi đỗ là hai chuyện khác nhau mà, em vẫn là lo cho tương lai của anh trai em hơn, lão còn như thế này, em sẽ méc mẹ, không cho lão ở lại ôn thi với mấy chị kia nữa, phân tâm, phân tán tư tưởng, nhất định không thể học tốt lên được, đúng, em nhất định phải méc mẹ!"

Anh Nin cười tới run người, còn tôi ngồi phía sau, chẳng hiểu có gì đáng cười cả, cuối cùng anh Nin mới nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Mai Hương, Em...ghen đấy hả?"

Tôi giật mình!

Ghen? Ghen hả? Ghen? Haha, ghen sao, anh Nin, anh bị khùng rồi!

Mà...ghen thật sao?

Đùa, ghen cái con khỉ, tôi là lo lắng cho tương lai của anh trai tôi thôi! Đúng, tôi chỉ là lo lắng thôi, vậy đi, là lo lắng, chỉ là lo lắng thôi!

A, khó chịu quá! Lâm Vũ Minh, anh còn không mau vác xác về đây cho em!

**

Hôm đó, 3 giờ chiều mới thấy lão về nhà, cái áo sơ mi trắng đã có mảng ướt, hôm nay trời se lạnh thế này mà lão còn đổ mồ hôi, chắc chắn là lại hào phóng chở chị Giang,chị Chi về nhà chứ gì?

Gì kia, sau lưng áo trắng còn có cả vết gì đỏ đỏ như màu son, chắc như đinh đóng cột luôn, đúng là chở mấy bà chị kia!

Bực bội tôi tính đá đểu lão một câu, thì đã thấy lão mở balo, dúi vào tay tôi thỏi kẹo socola:

-"Cho Nấm này!"

Haha, gì, đi chơi với... gái, về nhà lại bố thí kẹo cho tôi sao? Lâm Vũ Minh???

-"Không ăn, anh mang cho mấy chị kia đi!"


Lúc đó con bé Bơ cũng vừa sang chơi, nó thấy Lâm Vũ Minh thì cười tít mắt, nhảy xổ vào người lão:

-"Anh Vũ Minh, anh đi học về muộn vậy, chắc là chưa ăn gì đúng không, em cất phần cho anh đây rồi này!"

Lão bế bổng con bé lên, lại hôn lên trán nó, nói bóng gió:

-"Bơ ngoan quá, chỉ có Bơ thương anh thôi, anh sắp chết đói đến nơi rồi mà..chị Nấm cũng đâu có quan tâm!"

Haha, thật là, hai con người này, kẻ tung người hứng, vui vẻ thân thiết ghê nhỉ?

Tôi sưng mặt, bỏ vô phòng bếp, lấy ra một hộp thức ăn, mở ra trước mặt lão, tôi thấy mắt lão long lanh cảm động:

-"Nấm...cất phần cho anh hả?"

Tôi đang bực mình, liền cất giọng đá đểu:

-"Lâm Vũ Minh, em tính là cất phần cho anh, nhưng nay có bé Bơ thương anh rồi, anh không thèm ăn cái này nữa đâu nhỉ, thôi, để này không ăn thì phí, em cho con...MIlu ăn vậy!"

Lão nghe tôi nói, chắc tại đói quá hay sao ấy, thả con bé Bơ ra lập tức, chạy qua chỗ tôi:

-"Nấm để yên đó! Anh ăn!"

Còn....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận