Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh

"Giám đốc có chuyện lớn rồi ạ" Người vừa mới vào phòng ,mặt hoàng hốt nhìn người đàn ông đang ngôi phía trước nói.

"Có chuyện gì?"Ngạo Lâm Phong cũng không nhìn hắn mà chì lạnh nhạt hỏi.

"Hoàng tiểu thư...cô ấy..."Thư kí ấp úng lo sợ xem tâm tình của người trước mặt nói.

"Có chuyện gì,nói nhanh!"Ngạo Lâm Phong cau mày,hắn không có đủ kiên nhẫn ngồi nghe người khác dài dòng.

"Sở cảnh sát vừa gọi đến ...nói Hoàng tiểu thư đánh nhau trong trường nên giờ đang ớ đó ạ" Người trước mặt sớm bị dọa tới toát mồ hôi. Trời ạ !Sao việc như vầy lại để cho hắn báo cao chứ ! Thật là xui xẻo mà!

Ngạo Lâm Phong sắc mặt liến biến sắc, không nói lới nào lập tực chạy ra ngoài bỏ lại người nào đó vẫn còn ngơ ngát đứng .Xong rồi hắn đã tức giận! Kẻ không biết sống chết nào đó...nhất định sẽ rất thê thảm.

____Phân cách______


"Con nhóc này mày là ai thế hả?" Người phụ nữ trung niên,tay mang vỏ sách ,mặc chiếc vày màu đó chói mắt tức giận nhìn cô gái trước mắt quát.

"Tôi là tôi,bà nhìn không thấy sao còn hỏi?"Hoàng Thái Trân ném cho bà một cái nhìn xem thường châm chọc hỏi ngược lại.

"Mày là con cái nhà ai ?Mày có biết con của tao là ai không hả?làm sao một người tầm thường như mày lại có thể đụng tới nó"Người đàn bà mặc đồ đỏ tức giạn nhân lúc Hoàng Thái Trân không đề phòng mà giơ tay đánh một cái thật mạnh vào khuôm mặt của Hoàng Thái Trân.

Trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn,mày đẹp cau lại.Người phụ nữ chết tiệt này !Dám ra tay đánh cô ? Trước giờ không có ai dám đố xứ với côi như vậy.Mắt đẹp trừng bà nghiến răng nghiến lợi nói:"Bà già này không nói gì liền ra tay đánh người,tôi thấy mẹ con bà đều giống nhau,không đáng một xu.Tôi nói cho bà biết Hoàng Thái Trân tôi trước này không đành người già nên mới không làm gì bà, đứng có ở đó mà không biết tốt xấu"

"Mày nói cái gì ai không đang một xu?Hoàng Thái Trân mày đừng có quá đáng"Lâm Diệp Nghi ở bên cạnh la hét hù dọa.

"Tôi nói gì sai sao ? À phải rồi tôi nên nói hai người là đồ rẻ tiền mới đúng!Thật xin lỗi vì đã nói sai ạ" Hoàng Thái Trân nhìn hay mẹ con kêu căng trước mắt không nhịn được mà châm chọc. Muốn hù chết cô à? Còn khuya ! Ngay cả súng đạn cô còn không sợ chứ đừng chi nói tới mấy người chỉ biết khua môi múa mép.

"Cái con nhóc này tao đánh chết mày"Người phụ nữ giận tái mặt giơ tay định đánh Hoàng Thái Trân một cài nữa.Thì cỗ tay đột nhiên bị người khác nắm chặt cơ hồ khiến bà muốn kêu đau.

Quay người lại chỉ thấy một gương mặt tà mị mà lãnh khốc nhìn bà.Ngạo lâm Phong đôi con người tựa hô tuôn lửa nhìn một già một trẻ phía trước,âm lãnh nói:"Nếu các người dám đụng tới cô ấy,tôi đảm bảo hai người sẽ không thể nào an toàn mà rời khỏi đây"

Uy hiếp trắng trợn!Hắn vốn không cần để ý đây là đâu mà chỉ lạnh lùng nói.bất chấp mọi cái nhìn kì vị của những người xung quanh.

"Cậu là ai ?"Người phụ nữa giãy dụa thoát khỏi bàn tay to của hắn mắt to trừng lên hỏi.Hắn là ai lại to gan tới như vậy.

"Là anh trai của cô ấy!" Ngạo Lâm Phong lạnh lùng nhìn bà nói.


"Em gái cậu đánh con tôi,tôi sẽ thưa mấy người tội hành hung"Người nó tức đến nỏi chỉ kém không mọc sừng ra thành ác quỹ.(Nguyên : Ta thích so sánh như vậy a :D2 )

"Nếu bà có bản lĩnh thì cứ việc làm" Ngạo Lâm Phong khinh thường nhìn bà chế giễu.

"Tôi nói cho cậu biết,tôi là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, đắc tội tới tôi cậu nhất định không còn chỗ đứng" Người nào đó hất mặt lên nhìn hắn kenh kiệu nói ra thân phân của mình.Nhưng bà chợt bất ngờ giật mình nhận ra hắn một chút sợ hãi hay kình ngạc cũng không có,ngược lại...hình như con đang cười ?

Môi bạc hơi nhếch lên, tạo thành một đương cong vô cùng tà mị.Từ trong túi quần hắn lấy ra một cái điện thoại sao đó lạnh lùng nhắn nhũ vài lời với người bên đầu dây bên kia:"Thư kí Trần cậu lập tức rút hết vốn đầu tư ở Lâm thị ra cho tôi!"

Khóe môi thư kí Trân khẽ co giật mạnh,e dè nói:"Làm vậy công ti họ sẽ phá sản"

"Đó là việc của Lâm gia nhà họ không liên quan tới tôi"Ngạo Lâm Phong bá đạo nói,hắn cũng không phải nhà tự thiện hay kẻ bao đồng mà đi quản chuyện nhà người khác.

Trán người nào đó bên đầu dây đã sớm nổi vạch đen.Xem ra kẻ không may mắn lần này là Lâm gia rồi.Thật là đáng thương:"Vâng ạ"

___5 phút sau___


"Phu nhân có chuyện lớn rồi"

"Có chuyện gì" Bà cau mày cầm điện thoại hỏi.

"Công ti chúng ta phá sản rồi"Người nào đó cơ hò run rẫy nói,không ngờ chỉ trong có 5 phút sau khi cổ đông lớn nhật của họ rút lại vốn thì họ liền phá sản.

"Cậu nói cái gì!"tay cầm điện thoại trở nên run rẫy...bà đang mơ sao?

Mắt hướng người đàn ông đang cười rất mị hoặc trước mắt bà run sợ hỏi:"Cậu rốt cục là ai?"

Đối với câu hỏi của bà ,Ngạo Lâm Phong khẽ cười sao đó vứt một tấm danh thiếp lại rồi quay người kéo tay của Hoàng Thái Trân dẫn cô rời đi.

Bỏ lại hai người đang ngơ ngát và suy sụp nhìn nhau,như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.Tại sao ? Tại sao chỉ trong có 5 phút mà họ đã mất đi tất cả ....người kia thật quá đáng sợ.Có lẽ ,họ đã thật sự chọc nhầm hang hỗ rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui