Anh Tôi Không Tiếc
Cả mấy ngày liền hắn không thấy cô đi làm cũng không báo với hắn làm hắn lo lắng đến tột độ. Còn cô thì ở nhà nghỉ ngơi với sự chắm sóc chu đáo của Hải Vũ và Khuynh Triết.
-"Chị ăn đi, hôm anh anh hai bận một số việc nên không đến thăm chị được" Hải Vũ vừa nói vừa múc cháo cho cô.
-"Bận sao? Bận việc gì?" Cô tỏ vẻ lo lắng hỏi.
-"Chị đừng nói với em là chị nhớ anh hai em nhé!!?"
-"Không, chị chỉ sợ xảy ra chuyện thôi"
...
Tại một nơi nào đó..
-"Bằng hữu, lâu rồi không gặp. Còn nhớ nhau chứ?" Một tên côn đồ mặt mũi đáng sợ nhìn anh cười nhếch mép. Bên mắt trái hắn còn có một vết sẹo kéo từ trái đi qua mí mắt tới gò má.
-"Nhớ chứ" Anh cũng đáp trả lại bằng nụ cười chứ nhiều hàm ý và nỗi buồn..
6 năm trước..
*Bằng. Tiếng súng vang lên làm mất đi sự thanh tĩnh của bầu trời đêm, một người đàn ông với vẻ ngoài lôi thôi bắn xuyên viên đạn qua một người con gái, người đó là anh. Anh bắn xuyên tim cô không thươn tiếc, đôi mắt buồn bã lãnh đạm.
-"Tuệ Nghi!" Một người đàn ông cao to vạm vỡ chạy lại ôm lấy cô ta.
-"Tại sao lại giết cô ấy? Hả?" Người đàn ông kia nhìn anh bằng ánh mắt câm hận nhưng lại thương xót vô cùng như đang bân khuâng và loạn trí, hắn ôm cô gái ấy mà gào thét vang cả bầu trời.
-"Cô ta.. Không tốt đâu" Anh máu lạnh không chút cảm xúc nhìn người đàn ông kia nói.
-"Không tốt? Tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu ganh tị với tôi vì không có được tình yêu từ cô ấy?" Hắn hậm hực, nước mắt giàn giụa.
-"Đúng vậy.."
Người đàn ông đó đứng dậy, nắm chặt tay rồi chạy lại rút từ trong túi ra một con dao.
*Soạt tiếng dao ma sát vào da thịt nghe thật ám ảnh, con dao suýt đâm vào tim anh nhưng anh nắm chặt, đôi tay anh máu chảy ra nhuốm đỏ cả bàn tay, anh khước tay quăng con dao đi, người đàn ông đó chạy tới xô anh ngã, cả hai vật vã đè lên nhau. Cuối cùng anh bị hắn áp đảo xuống dưới bị tay hắn dùng lực mà ấn mạnh vào cổ, không khí như cạn dần, hơi thở bắt đầu đứt khúc. Tay anh vô tình bắt được con dao, không gian dần mờ ảo đi, anh nắm chặt con dao quét soạt một đường lên mặt người đàn ông đó rồi anh vật lại nằm trên. Anh hết sức tức giận. Tay phải nắm chặt con dao đưa lên cao, tay trắn bốp cổ hắn, nhìn hắn mà gân tay, chỉ mắt nổi lên ấm ức trong lòng như có chuyện gì muốn nói.
Anh bây giờ vừa muốn đâm vừa muốn thả, tâm tư rối bời. Anh lấy hơi hét to một tiếng rồi mạnh tay đâm xuống...
Anh đâm cây dao lún xuống đất sâu. Anh đứng dậy rồi bỏ đi dưới ánh trăng mơ huyền và cơn gió thoáng nhẹ qua mái tóc.
-"Tôi không giết cậu vì cậu rất quan trọng với tôi" Anh lẩm bẩm tự độc thoại với bản thân.
Trở về thực tại, người đàn ông năm ấy đứng dậy đi lại gần anh..
-"Bây giờ chúng ta, là bạn hay là thù?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...