Hai tiếng sau thì họ ra ngoài, nhưng biểu cảm thì lại khác hoàn toàn.
Cô đi ra trước với khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa tức giận, cô hậm hực bước nhanh ra ngoài không thèm để ý đến hắn.
Còn hắn thì đi ra theo sau cô, nhưng khuôn mặt của hắn vừa vui vẻ, vừa thỏa mãn, nụ cười trên môi còn không tắt.
Hai người cùng xuống dưới nhà ăn tối cùng nhau.
Bữa tối diễn ra một cách bình yên, nhưng cô từ nãy vẫn không nói gì, hình như là đang giận hắn.
Hắn thấy vậy thì gắp thức ăn cho cô rồi nhỏ giọng lên tiếng "Em đang giận tôi sao?"
Mạc Vy Nhiên vẫn không trả lời mà chỉ cúi đầu ăn không nói gì, hắn lại càng thêm lo lắng, hắn buông đũa xuống rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhìn cô với một ánh mắt đáng thương, lắc lắc tay cô, nói "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Cô nghe vậy thì quay sang nhìn hắn với ánh mắt tức giận.
Hắn lại vội vàng lên tiếng biện hộ "Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt đó của em, tôi...!không nhịn nổi."
Cô nhìn hắn chằm chằm ánh mắt càng thêm sắc lạnh, chỉ hận không thể bằm hắn thành trăm mảnh.
Cô quay đi rồi nhỏ giọng, nói "Anh là tên khốn nạn, đồ mặt dày, không biết xấu hổ."
Hắn bị cô mắng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ cười lạnh một cái rồi nắm lấy tay cô,giọng nài nỉ "Em không có giận tôi nữa đúng không?"
"Giận anh thì được ích gì chứ, anh mặt dày thế mà." Cô quay sang hậm hực nói.
Haha cô mắnh hắn ác thật đấy nhưng hắn cũng không biết làm gì chỉ có thể ngồi đấy nhìn cô rồi cười một cách gượng gạo thôi.
Một lúc sau cô cũng không còn tâm trạng nào ngồi ăn nữa, đành buông đũa xuống, đứng dậy.
Hắn thấy vậy thì cũng không ăn nữa, rồi cả hai cùng dọn dẹp.
Hắn ăn xong thì lên phòng làm việc ngay vì còn cả đống công việc đang chờ hắn, lúc nãy rây rưa với cô hơi lâu nên chắc phải ở khuya một chút mới xuống việc được.
Cô pha một ly sữa nóng rồi đưa lên phòng cho hắn, hắn đã làm việc cả ngày bây giờ còn làm nữa chắc sẽ không chịu nổi nên cô quyết định sẽ lên giúp hắn một chút vậy.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi." Tiếng hắn lạnh lùng vang lên làm cô hơi rùng mình một chút, cô hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô nhẹ giọng lên tiếng "Em có pha một ly sữa cho anh." Cô tiến đến gần hắn rồi đặt ly sữa lên bàn.
Hắn vẫn không có động tĩnh gì chỉ cúi đầu vào đống tài liệu, nói "Để đấy đi."
"Em giúp được gì cho anh không?"
Cô vừa rứt lời thì hắn cũng dừng động tác lại ngoảnh đầu lên nhìn cô "Em muốn làm giúp tôi." Cô nhìn hắn rồi gật đầu một cách chắc nịch.
"Được, em qua lấy ghế lại đây ngồi đi." Hắn nhìn cô rồi nói.
Mạc Vy Nhiên nghe theo lời hắn , vội chạy đi lấy ghế rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn chỉ cho cô một cách tường tận những việc phải làm, khi cô đã quen rồi thì hắn lại quay lại công việc của mình.
Hai người cứ thế ai làm việc nãy một cách chăm chú và yên tĩnh.
Qua một lúc sau khi hắn làm xong việc, hắn thả bút xuống rồi nhìn sang cô thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào không hay, nhìn qua đồng hồ thì cũng chỉ 12h đêm rồi.
Hắn vươn người một cách mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của cô hắn bất giác lại cười lên một cách đầy cưng chiều, hắn cúi xuống hôn lên bờ má hồng hào của cô, hắn cười một cách thỏa mãn rồi mới đứng dậy bế cô về phòng ngủ.
Hắn từ từ đặt cô xuống giường rồi hắn ngồi xuống bên cạnh vén mái tóc trước mặt cô ra sau rồi nhìn cô cười một cách ngây ngốc.
Nhưng đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh, bất giác hắn dừng lại hành động đang vuốt ve khuôn mặt của cô, ánh mắt của hắn nhìn cô trở nên sâu thẳm hơn, mang theo một chút phức tạp, không còn là ánh mắt cưng chiều như lúc nãy nữa.
Hắn nhìn cô thì thầm trong miệng.
"Nếu lúc trước em không làm vậy thì tôi cũng không ghét em như bây giờ..."
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...