Anh Thích Em Nhé


Sang năm học mới, Danh Tiêu Nhi cũng bước lên môi trường đại học, cô bé học ngành truyền thông, chung trường với anh bạn trai.
"em đứng ở đâu đấy ??".

Trương Khởi được giao nhiệm vụ đi đón bạn gái, anh thấy cô bé rồi, nhưng cái nết không trêu thì không chịu được, thế là cứ bảo mình không thấy, để cô bé loay hoay tìm mình.
"bé Nhi, có khi nào em thấp quá không ??? Kiếm chỗ nào cao cao đứng lên đó đi, anh mới thấy em được !"
Lại là câu chuyện chiều cao muôn thuở, dù đã lên đại học, dù có bạn trai cao tận m8 nhưng bé Nhi vẫn bất khuất giữ mãi cái 1m51 của mình, không hề thay đổi.
Tiêu Nhi biết lại bị trêu, hậm hực :" anh còn nói nữa là em không thèm nhìn anh đâu đấy !!"
"ấy đừng tức giận, giận dỗi là còn m4 thôi đấy!".

Trương Khởi nhếch môi, vẫn giữ cuộc gọi, đi về phía cô bé đứng.
Danh Tiêu Nhi cuối cùng cũng thấy người, tức giận dập điện thoại, lườm nguýt con người tàn ác trước mặt.
Hôm nay bé Nhi mặc váy trắng dài tới đầu gối, trông nhỏ nhắn xinh xắn quá trời.
Nhìn cô bạn gái như một cục bông trắng, Trương Khởi không nhịn được mà vẹo má cô vài cái, vốn còn muốn đem người vào lòng mà hôn lấy hôn để cơ, lên đại học gặp chẳng được mấy lần cả, anh nhớ cô muốn chết.

"nắng quá..."
"khoác áo vào, cháy hết da bây giờ...".
Anh đưa cô bé lên kí túc xá, chờ cô bé dọn dẹp đồ một chút rồi lại xuống dưới, hôm nay cả Thiếu Phàm và Bùi Tranh đều tụ lại, chỉ Dương Yến là bận việc, không đến được.
Dọc đường Trương Khởi nắm chặt tay bạn gái, rất cảnh giác, đề phòng mấy con mắt dòm ngó cục bông trắng nhà anh.
"làm gì nhìn người ta như thế ??"
"thằng đấy nhìn em chằm chằm đấy..."
"ồ...".

Tiêu Nhi cười, cô buông bàn tay đang nắm ra, đi nhanh vài bước lên trước.
Trương Khởi bị bỏ rơi phía sau, nhíu mày, vài bước chân liền bắt kịp cô bé, lại nắm lấy tay cô bé chặt không cho buông :" làm gì thế ?? sao lại bỏ tay anh ra ??"
"hừ, em cũng có sức hút như anh thấy đấy, nếu anh còn trêu em bực, em sẽ bỏ anh đi luôn, em đi tìm người khác !!".

Tiêu Nhi lè lưỡi với cậu, hất mặt bỏ đi.
Bạn gái anh doạ bỏ anh rồi đấy, trêu nữa thử xem.
Nhưng đời đâu ai biết trước, không lì thì lại không phải là Trương Khởi.
Anh kéo Tiêu Nhi lại, cúi xuống trầm giọng :"em vừa bảo gì cơ ?"
"em bảo em sẽ bỏ anh đi tìm người kh...ưm !!".

Bé Nhi còn chưa kịp nói xong, cái người kia lại không hề biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật, bao người qua lại như thế mà dám hôn cô.
Cũng chỉ là hôn mạnh một cái, anh giở khuôn mặt đại ca hóng hách lên :" anh hỏi em lần nữa, em tính làm cái gì cơ ??"
"anh...không biết xấu hổ !!"
Trương Khởi cười, anh nhẹ nâng cầm cô bé lên :" cũng biết anh không biết xấu hổ đấy, em thử nói cái gì chọc tức anh nữa xem, anh hôn kiểu Pháp tại đây thì đừng trách anh !!"
"hôn...hôn kiểu Pháp là cái gì...".

Bé Nhi bịt miệng lại, giương mắt ngây thơ hỏi một câu, cô bé không biết thật, chỉ biết là hôn thôi, lại còn có cả hôn kiểu Pháp gì khác cơ á ?

Anh chậc lưỡi, thật muốn đem về ăn sạch ngay bây giờ, Trương Khởi cố nín nhịn mong muốn từ tận đáy lòng, nhếch môi trả lời :"tối anh chỉ em biết !".
Bốn người ngồi ăn trưa cùng nhau, Bùi Tranh và Trương Khởi thì ngày nào đi học cũng gặp nhau cả, khỏi phải nói gì thêm.
Mà trường của Thiếu Phàm thật ra cũng không quá xa bọn họ, không có việc gì bận thì cậu vẫn hay tụ tập với Trương Khởi.
"uầy nhìn cậu gầy thế ??".

Bùi Tranh cảm thán, Thiếu Phàm gầy đi thấy rõ, An Lạc mà ngồi đây chắc lại vừa càm ràm vừa xót bồ cho mà coi.
Thiếu Phàm cười trừ, anh bận tới lui trong phòng thí nghiệm, sớm không thể nhìn thấy mặt trời, cũng vì vậy mà ăn uống ngủ nghỉ không đủ.
Năm nhất thì bận rộn đau đầu với đống môn đại cương, năm thứ hai này lại phải đối mặt với Tâm lý y học - y đức, hóa hữu cơ, các nguyên lý cơ bản của CNM –L2, Hóa sinh; ký sinh trùng, vi sinh, mô phổi, sinh lý học, tiếng anh chuyên ngành,...
Đặc biệt là sẽ bắt đầu đến với giải phẫu, gấp đôi sự bận rộn.
Trương Khởi nhìn cậu bạn, lòng thầm cảm ơn vì đã không chọn con đường y học, có cho cả núi vàng anh cũng không trâu bò đến thế.
"này, người ta nói học y sau này sẽ rụng hết tóc đấy, cậu nhớ dưỡng tóc thật kĩ, trọc đầu thì kì lắm ba!".

Trương Khởi thật lòng đưa ra lời khuyên.
Thiếu Phàm cười, cậu cũng cảm giác tóc mình sắp rụng hết rồi.
"à mà...cậu với An Lạc ấy, có chuyện gì à ??"
"sao lại hỏi thế ?"
Bùi Tranh thở dài :" hôm trước, bọn tớ gọi điện trò chuyện bình thường thôi, tớ gọi cậu ấy vừa bắt máy liền sụt sịt mũi, làm tớ tưởng cậu ấy bệnh, ai ngờ mở face time thấy hai mắt cậu ấy đỏ cả, mới khóc xong đấy !"

Thiếu Phàm giật mình, cô khóc sao ?
Tính ra, đã sắp một tuần rồi, cả hai còn chưa có cuộc gọi nào, tin nhắn cũng chẳng có bao nhiêu cả.
Anh thở dài một hơi chán nản :" dạo này...bọn tớ lạ lắm...".

Cậu nhếch môi giễu cợt :" đã đến khoảng thời gian khó khăn đấy rồi....vừa bắt đầu mà tớ đã không chịu nổi...An Lạc làm sao mà chịu được..."
Yêu xa...hoá ra thật sự khó.
Nhiều lúc chỉ có thể nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, muốn nhắn hỏi đối phương đang làm gì, đã ăn gì chưa, muốn bảo nhớ nhau một câu cũng phải đắn đo rất nhiều.
Sợ đối phương đang bận, sợ làm phiền đối phương nghỉ ngơi.
Cái gì cũng sợ, cái gì cũng phải cân nhắc thật nhiều bởi vì chúng ta vốn không rõ đối phương ra sao.
Cách xa nhau như thế, nỗi nhớ nhung cũng kéo dài.
Những cảm giác bất an, khó chịu, nhớ nhau đến buồn lòng dần xuất hiện dày đặc.
Những thắc mắc cần được giải đáp dần bị bỏ sang một bên, lại xuất hiện thêm một vài tâm trạng xấu.
Yêu xa, chẳng khác gì đang tra tấn nhau cả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận