Anh Thích Em Nhé


Gần 10h đêm tại công viên, thiếu niên cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay cô gái, An Lạc hưởng thụ sự săn sóc của cậu, tay còn lại lăn lăn trứng gà luộc lên má, má cô cũng bầm rồi.
Lúc ấy đúng là có "hơi" nóng nảy, cô lôi khúc gỗ gần đó không suy nghĩ nhiều đập thẳng vào lưng Tần Tống.
Cô có thể đánh đấm, Ninh Thiếu Phàm cũng thế tiếc rằng chất lượng lại không bằng số lượng, dù đập mấy tên kia ra bã cô và cậu cũng đau ít chút.
"Xin...xin lỗi".

Ninh Thiếu Phàm không ngước lên, nhìn chằm chằm vết thương trên tay cô.
An Lạc phì cười, không để bụng :" Sao lại xin lỗi, lỗi tớ thôi, tớ quá nóng giận lại còn liên lụy cậu bị thương".
"Không đâu..."
"Hửm ?"
"Nếu cậu không xuất hiện, tớ nghĩ mình cũng không nhịn được mà đánh bọn họ trước...Dụ An Lạc, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều nhưng...không cần bận tâm về tớ như vậy, tớ...".

Ninh Thiếu Phàm không biết nên nói tiếp như thế nào.

An Lạc yên lặng nghe cậu nói, đến khi cậu không nói nữa cô vẫn đợi, mãi chẳng thấy cậu nói tiếp, cũng phát giác được gì đó :" Ninh Thiếu Phàm...lúc cậu lắc đầu, cậu hiểu tớ muốn làm gì thật sao ?".
"Tớ đoán vậy"
"Dựa vào đâu ?"
Ninh Thiếu Phàm nhớ lại đôi mắt hồ ly chứa đầy sự nóng giận của cô, cứ như ý định của cô không dừng lại ở việc đánh người :" Đôi mắt".
"Mắt tớ rõ đến thế sao ?"
"Ừ..."
An Lạc cười thành tiếng, cô nhìn cậu :" Nhìn vào mắt cậu, tớ cũng hiểu cậu muốn gì".
Ninh Thiếu Phàm ngẩng người nhìn An Lạc, cô nói tiếp :" Tớ thấy sự chán ghét trong mắt cậu đối với Yến Vân...cũng thấy rõ sự bài xích của cậu đối với tớ".
Ninh Thiếu Phàm có ngạc nhiên nhưng cũng nhanh gạt bỏ, đối với An Lạc cậu thật sự có chút bài xích chỉ là không ngờ cô lại rõ điều đấy.
Hai người nhìn nhau một chút, An Lạc đứng dậy không quay đầu, chào một tiếng:" Tớ về đây".
Ninh Thiếu Phàm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói.
Về nhà Ninh Thiếu Phàm vẫn còn chìm trong suy nghĩ về Dụ An Lạc.

Cô nàng không có ý xấu với cậu, chỉ là cảm giác sợ hãi theo tháng năm cũng chẳng thể xoá một cách dễ dàng.
Cấp 2 trường mới mà Ninh Thiếu Phàm chuyển đến là Trường THCS Lang Điềm.

Cậu nhận ra Dụ An Lạc ngay lần cô hỏi đường đến nhận lớp, cậu biết hồi cấp 2 An Lạc là người như thế nào, cô với bọn Tần Tống không khác nhau bao nhiêu, cậu có thể không nghe đến việc cô bắt nạt ai nhưng cậu vẫn rất bài xích.
Về tới nhà đã 10h hơn, vừa mở cửa liền gặp khách không mời.
Diệp Thư Lan ngồi chễm chệ trên ghế sofa cùng với người đàn ông của bà ta.
"Tới đây làm gì ?".

An Lạc lạnh giọng nhìn bọn họ.

Diệp Thư Lan hừ một tiếng, thấy vết thương trên mặt cô liền lớn giọng chỉ trích :" Con gái con đứa, giờ này mới mò về nhà còn đánh đấm ra nông nỗi đấy, không biết giữ mình ".
"Tôi không giữ được mình mà bị người ta đánh chết chắc bà cũng hả dạ không phải sao ?"
"An Lạc, mày !!! Mất dạy, mày nghĩ mẹ mày là người như thế hay sao ?"
"Tôi không có mẹ nên cũng chả biết bà ấy thế nào"
"Mày !!!"
An Lạc nhíu mày :" Đủ rồi, cút về ổ của mấy người đi, nhà vừa lau xong bẩn cả hết ".
"Mày dám đuổi mẹ mày như đuổi tà ma thế à ?"
"chậc, bà còn ví mình như ma có khi tối tụi nó tìm tới bóp chết bà đấy, đến ma cũng muốn vấy bẩn hay sao ?".
Diệp Thư Lan tức muốn hộc máu, bà ta muốn nói tiếp nhưng trùng hợp, Dụ Minh Quang về.
An Lạc có hơi không lường trước :" Ba...".
"Ừ, con lên nghỉ trước, để ba tiễn khách".

Minh Quang cười hiền từ với con gái.
An Lạc lên lầu rồi, Dụ Minh Quang nhẹ ngồi xuống nhìn đôi nam nữ trước mắt.


Đặc biệt là người phụ nữ mà ông ta từng hết lòng yêu thương kia.
"Tôi đã nói rồi, một đồng cũng không đưa đây là ý của tiểu Lạc".

Minh Quang cười lịch sự nhìn bọn họ.
Diệp Thư Lan bật cười :" Theo pháp luật, sau ly hôn tài sản chia đôi, ông tính ăn chặn tất cả không sợ pháp luật can thiệp hay sao ?".
Dụ Minh Quang bật cười, đưa mắt nhìn Diệp Thư Lan :" Bà cứ thử xem ".
Cái giọng điệu này, thì ra nụ cười lẫn ánh mắt đe doạ người khác của An Lạc là di truyền.
"Gã bên cạnh bà sẽ phải đi hầu toà nhiều lắm đấy, có khi ngồi tù mọt gông không chừng, không cân nhắc một chút sao ? Gã mà đi thật, giường trống không chắc bà cũng khó chịu ".
Diệp Thư Lan đỏ mặt, cũng chả biết vì tức hay vì lời nói có phần đê tiện của Dụ Minh Quang.

Gã chồng mới của Diệp Thư Lan đen mặt, nói đến giường chiếu với cả vợ cũ, nhìn cái thái độ kia chắc hắn không phải là biết được gì đó chứ ? Gã ta bắt đầu lo lắng đôi chút, muốn vội về kiểm tra..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận