Có một cái nhóm chat đã tồn tại từ hơn chục năm về trước, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ cái tên của nó, và như đã nói, hiện cái nhóm chat trên có tên là "Hội ông bố bà mẹ trẻ".
Tiêu Nhi và Trương Khởi cuối cùng cũng có một cậu hoàng tử bé sau 1 năm kết hôn, dự là đặt tên Trương Minh Khang, vài tháng sau thì nhà An Lạc cũng báo tin vui.
Hiện cả nhóm đều đã kết hôn và có bé, Dương Yến sau bao lần trắc trở vẫn là về với An Nhật Huy, bọn họ thật sự sinh ra là dành cho nhau.
Bùi Tranh mới bất ngờ hơn, sau thật nhiều chuyến du lịch vi vu đất trời, cô gặp người đàn ông thuộc về cô, hôn lên vết sẹo tình cảm trước đây của cô.
Mọi người ai cũng mừng cho Bùi Tranh, chẳng ai muốn cô phải đau đớn với đoạn tình cảm đầy nuối tiếc trước đây cả.
Vì tất cả đã qua rồi, cô còn ở đây, cô vẫn phải sống tiếp cho phần đời còn lại, Bùi Tranh đương nhiên thấu hiểu.
Cô không buông bỏ được cái tên kia, cô cất nó vào một góc kỉ niệm, cất vào chiếc hộp pandora, để nhắc nhở cô không nên mở nó ra.
Sau bao nhiêu năm, bọn họ nhận ra mình thật sự không còn trẻ nữa rồi.
An Lạc[ ngày mai chúng ta sẽ bước sang tuổi 36rồi đấy]
Trương Khởi[ cái nhóm này lại sắp có cái tên khác rồi hả?]
Bùi Tranh[chúng ta già hết rồi]
An Lạc[ôi tao cảm giác xương cốt nó giòn tan ấy, động chút là gãy ngay]
Dương Yến[giấu hiệu tuổi tác ? Tao ngồi vẽ vời cả thanh xuân để bây giờ nhận được một đống bệnh đau nhức xương khớp]
Trương Khởi[ trĩ nữa :))]
Bùi Tranh[ chưa gì đã già cả rồi]
An Nhật Huy[đm câm hết đi cho ông nhé !!!]
Giận cũng phải, người ta lớn nhất, già nhất còn chưa nói gì cơ mà.
Con cái cũng 5,6 tuổi cả rồi, vừa bận bịu cha sóc bé con ở nhà vừa bù đầu với công việc nên cả hội cũng ít khi gặp nhau hơn.
Dù vậy thì, đầu năm mới, ít nhất là dành một ngày đầu năm mới để hội họp cùng nhau, nó đã vô tình trở thành một thủ tục, một lời hẹn ước của bọn họ từ lúc đi học cho đến nay rồi.
An Lạc và Thiếu Phàm có một cô công chúa nhỏ xinh, cô bé tên Ninh Tú Uyên.
Vẫn như mọi ngày, đúng 5 giờ chiều mẹ An sẽ đón bé Uyên từ nhà Minh Khang.
Tú Uyên cực kỳ thích sang nhà Trương Khởi, chủ yếu là tìm Minh Khang để chơi cùng, cô bé rất thích cậu bạn Minh Khang.
Cả hai phải nói là hợp nhau đến ngộ nghĩnh, đụng phải vài chuyện cỏn con sẽ cãi nhau ầm ĩ lên, chẳng ai nhường ai.
Bé Uyên sinh vào cuối tháng 9 trong khi Minh Khang sinh vào giữa tháng 3, cùng một năm nhưng Minh Khang vẫn lớn hơn cô bé vài tháng.
Minh Khang cứ khăng khăng rằng mình lớn hơn rồi bắt cô bé gọi cậu bằng anh.
Tú Uyên lại bướng bỉnh, cô bé không chịu, cứ bảo là bạn, không phải anh em gì hết nên nhất quyết không chịu gọi.
Hai đứa này, cứ đụng là cãi, gặp nhau thì sẽ cãi nhau, nhưng mất nhau vài tiếng là tìm nhau ngay.
Đòi thấy nhau cho bằng được, gặp xong ngồi chơi một chốc lại cãi nhau banh chành.
An Lạc vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng thét khủng bố từ chính cô công chúa ngọc ngà của nhà mình.
"đã bảo cái đó không phải dán như vậy rồi mà ??!!!".
Tú Uyên đang đứng, đôi mày cau có, tức giận lớn tiếng với cậu bé ngồi ngậm kẹo trên sàn.
Minh Khang phải nói thừa hưởng hết thảy cái vẻ cà chớn của ba cậu bé, gương mặt ngứa đòn ấy đúng là từ một khuôn đúc thành mà.
Cậu bé miệng ngậm kẹo, ngẩn đầu lên, cũng bắt đầu khó chịu :" của anh thì anh dán thế nào cũng được nhé, em lắm mồm thế ?"
"anh anh anh miết thôi, đã nói chúng ta bằng tuổi kia mà !!!"
"anh lớn hơn em tận 5,6 tháng đấy !!"
Tú Uyên không chịu, lại quấy, khóc tiếp.
Cô bé khóc to nằm xuống ăn vạ trên sàn, đá tùm lum đồ chơi ra sàn, cậu bé Minh Khang càng thấy phiền phức hơn, tóm lấy chân cô bé quăng sang một bên.
"đạp một lúc rồi trúng chân, rồi đau, rồi khóc nữa nè !"
Cậu bé ghét bỏ lủi thủi dọn đồ chơi bằng nhựa sang một bên tránh cho cô bé lại đạp phải.
An Lạc vừa lúc chứng kiến được cảnh hay ho, cô nhếch môi, tính toán trong đầu rồi mới đi về phía cô công chúa của mình dỗ cô bé.
Tiêu Nhi giữ cô ở lại nói chuyện một lúc, nhân cơ hội này An Lạc đề cập đến kế sách vừa mới lập :" Tiêu Nhi này, em nghĩ sao về bé Uyên nhà chị ?"
"Dạ ? Thì! bé Uyên dễ thương xinh xắn này, ngoan ngoãn nghe lời người lớn nữa".
Tiêu Nhi cười khẽ với cô bé ngồi đối diện, bé Uyên cũng cười rõ tươi đáp lại :" cảm ơn cô Nhi ạ"
An Lạc hài lòng lắm chớ, cô lại quay sang hỏi Minh Khang :" Khang nè, còn con thì sao ? Con thấy bé Uyên dễ thương mà đúng không ?"
Minh Khang ngập ngừng, cậu bé không muốn gật đầu thừa nhận Tú Uyên xinh xắn, nhưng hiện thực khiến cậu bé chần chừ như thế.
"em ấy ồn! "
An Lạc nhướng mày :" ồ! chỉ ồn thôi à, cô bé xinh mà đúng không ?"
"em ấy khóc nhiều nữa! "
Lại trả lời một nẻo, An Lạc vẫn chưa muốn từ bỏ, hỏi thêm một lần nữa :" em còn nhỏ nên sẽ khóc vậy thôi, nhưng em Tú Uyên dễ thương mà đúng không ?"
Minh Khang nhìn thẳng, cậu bé cũng phục trước sự nỗ lực của người cô người dì trước mặt, khẽ gật đầu.
An Lạc nở nụ cười khoái chí, cô lại dồn dập hỏi tiếp :" đúng không nào, vậy Minh Khang có thích bé Uyên nhà cô không ?"
Tú Uyên hừ một tiếng, cô bé đang giận, không thích Minh Khang, cũng không muốn Minh Khang thích.
Ngoài sức mong đợi, cậu bé gật đầu rất nhanh.
Tú Uyên thấy thế càng không vui, lại mè nheo với mẹ muốn về nhà.
Minh Khang nhìn cô bé cứ khóc với mẹ mà thấy buồn cười, mỗi lần cãi nhau chỉ có cô bé này là khóc mãi thôi.
Buổi tối sau khi dỗ bé Uyên ngủ, An Lạc nằm trên giường đắp mặt nạ, Thiếu Phàm ngồi bên cạnh cô ôm máy tính làm việc.
"anh, hôm nay em có một suy nghĩ"
"hửm ?".
Thiếu Phàm tạm bỏ máy tính xuống, ngã lưng dựa đằng sau, đây có lẽ là một quy tắc ngầm của hai người, khi trò chuyện thì chỉ tập chung trò chuyện với nhau thôi, không vừa làm vừa nói, An Lạc bảo như vậy nhìn thiếu tôn trọng đối phương.
Cô nàng khoác tay anh, hí hửng kể lại chuyện hôm nay, còn nói luôn kế sách gả con gái của mình.
Thiếu Phàm nghe xong chỉ biết đanh mặt câm nín, con gái nhỏ của anh chỉ mới chuẩn bị lên 6 tuổi.
Thiếu Phàm thuộc hội cuồng con gái, anh thương yêu cô công chúa lắm, chưa từng to tiếng trách phạt điều gì cô bé, còn hết mực cưng chiều cô công chúa nhỏ.
Nuông chiều còn chưa xong đã tính đến chuyện gả con gái đi rồi ? Đương nhiên người ba nào đó không chịu, chuyện cả đời của con gái anh đâu thể quyết định dễ dàng như vậy.
Huống hồ, thằng bé Minh Khang kia từ một khuôn đúc ra như thằng cha nó ấy, nghe bốn chữ con trai Trương Khởi khiến anh càng phải suy nghĩ thật lâu hơn.
"thằng bé Minh Khang đấy có tiền đồ lắm chứ! "
Thiếu Phàm chậc lưỡi, tiền đồ sao ? Anh sợ trước đó sẽ có tiền gì đó khác nữa cơ, dù sao thì quá khứ huy hoàng của ba nó cũng không phải chuyện hư cấu.
Con trai của bạn thân cũng phải suy xét từng chút một, không thể sai sót điều gì.
An Lạc lườm anh một cái, cô không nói nữa, chăm sóc da dẻ để ngày mai đón năm mới.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...