Hoàng Vũ truy được nửa đoạn đường thì quay về, 1 phần vì chán ghét người đàn bà kia, 1 phần vì muốn cô thoải mái bay lượn với cuộc sống của mình, đừng suy nghĩ gì nhiều về cái gia đình không ra gì nữa. Nghe tin cô gặp tai nạn, rơi xuống biển chết rồi thì bà Nhã Kĩ sắc mặt vẫn không thay đổi, nhấp 1 ngụm trà, bà ta từ bỏ kế hoạch béo bở này. Công ty phá sản, để trốn nợ, bà ta đã sang Canada sinh sống, bây giờ cũng không thể trở về được rồi. Cứ coi như đây là món quá Hoàng Vũ tặng cô em gái của mình đi
- Đã quá điiiii!!!!! - Thanh Hiên đứng lên xe hét to thật to ở chỗ chẳng có người, chỉ có rừng này. Chiếc xe Jeep đỏ chói chạy bon bon trên ngọn đồi. Qua rất nhiều vòng cua, hết vòng lại đến vòng khác. Thay nhau dẫn cô đến nơi đồi núi thơm lừng mùi thiên nhiên này
Minh Tuấn điêu luyện lái xe, đeo cái kính mặt gương hiệu Rayban mỉm cười nhìn cô. Hôm nay anh mang bộ đồ ngày hôm qua cô chọn, là áo thun màu xanh dương nhạt và quần kaki sọc đen trắng. Còn cô mặc cái quần đùi yếm, bên trong là chiếc áo màu trắng, với cái màu tóc chả giống ai, nhìn cô rất nổi bật. Thanh Hiên ngửa mặc lên trời cho gió mát xa gương mặt của mình, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện vài câu với anh. Cứ không nhanh không chậm, đến trưa là 2 người đã đến cái chỗ mà cô nói ấy
Thanh Hiên đóng cửa xe, kêu anh bưng hết đồ ăn ở sau vào nhà. Căn nhà nằm ở giữa ngọn đồi thế này, còn có thể nhìn xuống nguyên 1 vùng trời nữa, cảnh ngoài vườn thì hệt như nhà cô rồi, còn căn nhà gỗ nhỏ nhắn kia trang trí bằng những tấm ảnh kẹp trên dây nhìn thấy đáng yêu. Anh say mê ngó ngang xung quanh đến nỗi không nghe cả tiếng gọi
- Anh còn định đứng đó đến khi nào? - cô chống nạnh - mau đem đồ đến đây
Chà....tối nay có cả tiệc BBQ nữa. Cô mua xiên que và thịt, ớt chuông, mực ống, đồ gia vị và đương nhiên không thể thiếu bia. Thanh Hiên nhờ anh bưng cái lò nướng trong nhà ra. Trời cũng đã chiều rồi. Cô kêu anh tắm rửa, để cái quạt cho than từ từ cháy, còn mình thì xiên thịt vào que. Nhìn cô chăm chỉ như người vợ thật sự vậy. Minh Tuấn thắc mắc làm sao mà cô có căn nhà siêu như vậy, ở ngay chỗ hoang vắng nhưng thơ mộng này. Đến anh còn phải ngỡ ngàng
Tối lại, sau khi cô cũng tắm rửa sạch sẽ rồi, 2 người lại quay quần bên nhau. Ăn đồ nướng, uống bia, trò chuyện, và ngắm cảnh đêm. Cơn gió mát lạnh thổi bay mái tóc của cô, ánh đèn mờ mờ từ trong nhà làm anh chẳng thể nhìn rõ được mặt cô, chỉ nghe được tiếng nói
- Anh thật sự đã không còn ghét phụ nữ? - Thanh Hiên hỏi
- Ừm.....mặc dù không thể nói chắc, nhưng việc xuất hiện ở chỗ đông người không còn đáng sợ nữa - Minh Tuân lim dim mắt tận hưởng không khí nhẹ dịu
- Đợt này em sẽ chính thức ra mắt fan
- Đương nhiên rồi, bạn gái anh là người nổi tiếng, tất nhiên phải ủng hộ
- Laptop của em.....???
- À, anh đang giữ, mai sẽ đưa cho em, yên tâm đi
- Anh tốt thật đấy, chủ tịch cũng rất tốt nữa, em rất quý gia đình nhỏ của anh
- Cho dù em không quý cũng phải tập quen dần đi, nếu không sau này sẽ khó đấy
- Anh nói gì thế? - giọng điệu cô bực tức
- Anh nói.....sau này em sẽ về làm con dâu nhà họ Trương, tập dần đi là vừa
- Hớ.... - Thanh Hiên không thèm chấp anh, xoay lưng quay bên kia
Vẫn là chuyến đi chơi đáng nhớ, 2 người chở nhau về nhà nghỉ ngơi. Nhưng thật không may, chủ tịch lại lập tức gọi 2 người đến
- Con biết chủ tịch Lâm ba Thụy Dương chứ? - chủ tịch căng thẳng nói
- Vâng, con biết chứ. Cổ đông lớn như vậy mà - anh hơi ngợ vì ba lại hỏi điều hiển nhiên như vậy
- Gia đình bên đó đổi ý rồi, họ muốn con lập tức làm đám cưới với Thụy Dương - lời ông nói như tin sét đánh bên tai, Thanh Hiên giật nẩy mình, run run cầm chặt tay anh. Minh Tuấn không giữ nổi bình tĩnh, nhưng vẫn kiềm chế hỏi cho rõ ràng
- Lý do là gì?
- Thụy Dương muốn thế. Con cũng biết nhà đó chiều con như thế nào mà?
- Thụy Dương? Chẳng phải Thụy Dương luôn ủng hộ con và Thanh Hiên sao? - anh càng sốc hơn nữa khi biết được nguyên nhân sâu xa của hôn lễ này
- Ta không biết. Bây giờ chỉ có 2 cách, 1 là 2 đứa phải lấy nhau, 2 là.....con hãy tìm cách gặp Thụy Dương, thuyết phục nó thì may ra....
- Đương nhiên là chúng con sẽ gặp cô ấy, con không tin Thụy Dương là người như vậy - Minh Tuấn kiên quyết nói, cô cũng nhìn anh đầy tin tưởng
********2 tiếng sau khi Minh Tuấn và Thanh Hiên đi chơi*********
- Ông gọi tôi ra đây làm gì? - Thụy Dương chau mày ngồi xuống bàn, gọi 1 ly cafe, cô vừa mệt mỏi sau buổi chụp hình xong
- Tiểu thư Thụy Dương, cô đừng như vậy, nghe đồn cô vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, gia đình giàu có lại có học vấn, hơn nữa nổi tiếng được lòng mọi người, tại sao lại không giữ được giám đốc chứ? - phó giám đốc cười nham hiểm, sức lực ông bây giờ cũng cạn kiệt không ít, nếu không nhân cơ hội này làm anh chết lên chết xuống, e rằng chức chủ tịch sẽ vụt mất
- Ông.....sao ông biết chuyện đó? - đụng trúng nỗi buồn mấy ngày nay cô không thể che nổi cảm xúc
- Giám đốc thân với cô như vậy, lại chỉ vì 1 cô gái đã 1 tháng không gặp mà bỏ đi trong khi 2 cười sắp đính hôn, gia đình đôi bên gặp mặt, cô không thấy mình hơi thiệt thòi sao?
- Có gì ông nói lẹ luôn đi, đừng dài dòng - cô khoanh tay quay mặt quay mặt sang hướng khác
- Cô hãy.....kết hôn cùng giám đốc đi, chỉ cần cô nói, ba mẹ cô sẽ đồng ý ngay thôi - Thụy Dương trợn to mắt nhìn ông Tuấn Kha đang cười nhếch môi
- Không được, tuyệt đối không - tuy miệng nói vậy nhưng lòng cô cảm thấy có chút gì đó.....lay động. Thật sự chỉ cần cô lên tiếng, ba mẹ nhất định sẽ chiều cô. Thụy Dương siết chặt nắm tay, lí trí muốn cô hãy tỉnh táo, thức tỉnh lương tâm đi
- Thật sự không. Nhưng tôi lại thấy trên mặt cô ghi 2 chữ đồng ý đấy
**********************
Và bây giờ, đó lại là quyết định của Thụy Dương. Cho dù cô cứng rắn thế nào, lí trí thế nào, chẳng qua cô cũng chỉ là 1 cô gái, trái tim luôn hướng về anh cho dù mình tự nhủ là, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng đó chỉ toàn là giả dối, lừa đảo. Suốt ngày cô chỉ ngồi im thin thít trong phòng, suy nghĩ quyết định của mình là đúng hay sai, sắc mặt cũng tiều tụy đi
- Cô chủ, có người muốn gặp cô - Thụy Dương lau đi nước mắt, nhìn lại mình trong gương, cô lấy lại tác phong bước xuống cầu thang. Không ngoài dự đoán, 2 người đó đã tới tìm cô, Thụy Dương nhíu mày khi thấy cái siết tay thật chặt kia, 1 vết rách ở tim
- 2 người đến có chuyện gì thế? - Thụy Dương dịu dàng nở nụ cười, rót trà mời khách
- Em biết tụi anh đến đây tìm em vì lý do gì mà? - Minh Tuấn khó chịu mở lời
- Vậy sao? Lý do gì thế? - nghe 2 từ "tụi anh" của anh, Thụy Dương không nén được lửa ghen, nụ cười dập tắt - à....là chuyện đám cưới sao?
- Em....tại sao lại hành xử như vậy?
- Em nói cho anh biết, 2 tuần nữa là hôn lễ diễn ra rồi - không trả lời câu hỏi của anh, Thụy Dương thông báo như điều đó là chắc chắn
- Tại sao? - Thanh Hiên bây giờ mới lên tiếng
- Tại sao ư? Đơn giản, tôi không thể từ bỏ anh ấy được - Thụy Dương cao ngạo, khác hẳn bộ dạng hiền lành thường ngày của cô - còn cô, mất tích 1 tháng trời mà bây giờ lại về đòi anh ấy từ tay tôi sao?
- THỤY DƯƠNG.... - Minh Tuấn rống lên, anh tức giận đứng dậy
- Minh Tuấn..... - Thanh Hiên siết chặt tay anh, anh đang rất tức giận - Tôi tưởng chúng ta là bạn, cô đã không phản đối chúng tôi mà - cô lựa lời nhẹ nhàng nói với Thụy Dương
- Không phản đối.....đâu có nghĩ là sẽ đồng tình. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ với ba mẹ, còn quyết định là ở họ mà - Thụy Dương nói như chuyện đó chẳng liên quan đến mình
- Em.....em cũng biết rằng ba mẹ em rất chiều em mà - Minh Tuấn bất lực nói
- Quản gia, tiễn khách - Thụy Dương đứng dậy bỏ đi, để lại 2 con người phút chốc rơi xuống vực thẩm
- Thụy Dương....
- THANH HIÊN, EM LÀM CÁI GÌ THẾ? - Minh Tuấn giật mình nhìn cô, vội lôi cô đứng dậy nhưng Thanh Hiên quá cố chấp. Thụy Dương quay lại mở to tròng mắt nhìn cô đang quỳ trước mặt
- Tôi xin cô. Coi như tôi lấy thân phận Châu Nhu nói với cô,....hức.... - những giọt nước mắt nhanh chóng chiếm hết bờ má cô - cả đời tiểu thuyết gia tôi.....chỉ biết mang đến ọi người tình yêu, chưa bao giờ giữ tình yêu ình.....bây giờ.....híc.....tôi khó khăn lắm mới tìm được, tôi xin cô, tôi cầu xin cô Thụy Dương, cô hãy suy nghĩ lại đi.....hức....tôi thật sự rất muốn bên cạnh anh ấy.....
- Hiên à..... - Minh Tuấn đau khổ nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy cô hạ thấp mình cầu xin người khác như vậy, nhìn cô như đang vùng vẫy bất lực trước 1 thế lực bất khả kháng
- Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm - Thụy Dương ngẩn người 1 lúc, nhưng rồi cũng quay gót bỏ đi. 1 giọt nước mắt xuất hiện, Thụy Dương nhanh chóng đóng cửa phòng - xin lỗi Thanh Hiên....tôi cũng muốn có hạnh phúc của riêng mình, đừng ép tôi. Sau này....tôi sẽ trả ơn cô mà....híc.... - Thụy Dương vùi đầu vào gối khóc thút thít
- Về thôi.... - Minh Tuấn đỡ cô lên, dìu Thanh Hiên ra xe, anh muốn đưa cô đến 1 nơi khác cho cô đỡ buồn, dù sao anh cũng sẽ tìm mọi cách hủy đám cưới này. Anh đã an ủi cô như vậy, cũng đã tự an ủi mình như vậy, nhưng sao anh có dự cảm không tốt về chuyện này. Chuyện tình của 2 người chỉ vừa mới bắt đầu, tại sao lại vội cướp nó đi như vậy
Đưa cô về nhà an toàn, anh cũng về nhà gặp ba ở phòng khách. Nhìn anh bây giờ chẳng có chút sức sống nào, hệt như mấy ngày trước vậy. Ông Tuấn Nam thở dài não nề, anh ngồi phịch xuống trước mặt ông
- Ba.....thật sự không thể sao? - nghe con nói vậy, ông chắc đã không thể thuyết phục được Thụy Dương, ông thấy khóe mắt anh đã ướt
- Ba xin lỗi con, tất cả là lỗi của người ba này. Nếu đám cưới không diễn ra, chủ tịch Lâm sẽ rút vốn, mà con biết bây giờ là giai đoạn phục hồi phát triển DM, không thể chịu đã kích này, hơn nữa.....lúc đó lão Tuấn Kha sẽ có được những gì hắn muốn
- Có lẽ chuyện này do ông ta làm, đòn này cũng hay quá đấy. Nhưng ông ta đã bỏ sót 1 điều....nếu con đồng ý thì sao? - chủ tịch ngạc nhiên nhìn anh, điều anh nói không hề có chút đùa giỡn nào
- Con....con nói gì? - chủ tịch run rẩy hỏi lại
- Con nói.....con sẽ đồng ý làm đám cưới - 1 lần nữa, anh đưa ánh mắt quyết đoán nhìn ông. Không hề do dự, không hề hối hận, rồi còn cô, anh sẽ từ từ nói với cô chuyện này
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...