Anh Thật Là Khó Chiều

Đã 1 tháng trời rồi, không tin tức, không hình ảnh, hàng ngày Minh Tuấn vẫn đến xưởng làm việc của Đình Thiên hỏi hắn có manh mối gì về cô không. Nhưng lần nào câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu. Đình Thiên không phải là muốn bỏ cuộc, chỉ là hắn không thể nhớ ra được gì nữa. Còn Minh Tuấn, như trở về con người ngày xưa của mình, u sầu, khó đoán. Anh vẫn dốc tâm sức tìm cô hàng tháng trời nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Bộ phim của cô đã quay được vài tập đầu tiên rồi, sao cô còn chưa về xem thành quả của mình chứ. Bình sinh 2 người thân thiết với nhau ở chốn công ty, anh đâu hề nghe cô nói về thân phận của gia đình mình. Nhưng cho dù biết họ là ai, cũng không thể tìm thấy được nữa, đã ra nước ngoài rồi, bây giờ tìm kiếm cũng như mò kim đáy bể
Hàng ngày thư ký Liêm thấy anh thập thững đi làm, rồi ra về, rồi lại đi làm nhưng tâm tình chẳng ổn chút nào, mặc dù tháng nay anh đã thắng phó giám đốc về dự án đầu tư cho DM, nhờ đó mà công ty mới vực dậy nhanh chóng như vậy. Tuy không có cô nhưng anh chưa bao giờ trở nên đồi bại hay kiệt quệ, chỉ là cô đơn, không có người bên cạnh. Thụy Dương thỉnh thoảng cũng có đến thăm, cũng hỏi tình hình của cô nhưng anh vẫn không thể nào trả lời được câu mà anh muốn trả lời nhất. Thụy Dương biết anh đang rất khổ tâm, cũng không thể giúp gì được, cũng dành ở cạnh an ủi hay chí ít giúp đỡ anh đến những bữa tiệc xa hoa, thay thế thư ký Hiên. Nhưng cô biết mãi mãi mình cũng không thể nào thay thế được người kia
Dân mạng đang lùng sục cô khắp nơi, từ khi công bố thân phận đến giờ, chưa 1 lần cô tổ chức gặp mặt chính thức, họ có 1 chút thất vọng. Không chỉ họ, mà cả anh, chủ tịch, thư ký Liêm, Đình Thiên, Thụy Dương đều rất nhớ cô. Tại sao cô không chịu quay về chứ? Sáng hay chiều hay vẫn đến nhà cô, dọn dẹp nhà cho cô, đọc hết những cuốn sách trong thư viện chiếm hết tầng 2 của cô. Chút ít anh cũng biết, cũng khôn ngoan hơn lúc trước, bây giờ anh có thể tự kiềm nén được bản thân rồi, có thể đến những bữa tiệc hay những chỗ không quá đông người. Nhưng đó là 1 biểu hiện tốt, phải không? Anh muốn khoe với cô lắm, muốn cùng cô tận hưởng niềm vui, muốn nhảy nhót ăn mừng cùng cô, muốn uống bia ăn lẩu hàn thuyên với cô, nhưng bây giờ cô đang ở đâu chứ?
Minh Tuấn cầm 2 cái điện thoại trên tay cười khẩy. Cô lưu số anh là tên sếp cà chớn, vậy mà anh không hề tức giận, vì chẳng có ai để mà trút giận nữa rồi, không ai. Chủ tịch biết anh đang trong tình trạng trong lạnh ngoài nóng, làm cha không thể không đau xót, bây giờ tình hình cũng khả quan hơn. Và ngày hôm nay ông Tuấn Nam đã xuất viện, ngay lập tức liền đến công ty tìm gặp con trai. Thấy ông anh có chút vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng gặm nhấm lại nỗi hiu quạnh
- Con lại làm sao nữa? Đã 1 tháng rồi, 1 tháng không có tin tức, sao con còn phiền muộn như thế? - chủ tịch thở dài

- Ngày xưa, ba có yêu mẹ con không? - anh hỏi buồn, lòng càng nặng thêm - ba đã không yêu, sao có thể hiểu được tâm tình của con chứ
- Hầy, ba quyết định rồi. Cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức gặp mặt gia đình Thụy Dương - chủ tịch tuyên bố tin động trời, nhưng chẳng mảy may lay động được anh. Minh Tuấn nhếch môi
- Ba muốn làm gì thì tùy, nếu cô ấy không xuất hiện nữa, con cũng chẳng quan tâm. Con chỉ không muốn Thụy Dương trở thành như mẹ thôi - Minh Tuấn não nề nói, người anh bây giờ chẳng còn chút sức sống gì nữa rồi
- Được rồi. Quyết định vậy đi. Ba......mặc dù cũng rất mong thư ký Hiên làm con dâu mình, nhưng....nó căn bản không xuất hiện, nếu con có thể tìm được nó trước cuối tuần này, ba....có thể sẽ thay đổi quyết định - chủ tịch nói xong thì để anh lại 1 mình trong phòng. Minh Tuấn gục đầu suy nghĩ, đối với anh hôn nhân chẳng quan trọng gì, nhưng cô thì có....cô rất quan trọng đối với anh.....
************************

10h tối - 13 tiếng trước khi gặp mặt với gia đình Thụy Dương.......
Nói cuối tuần chứ thật ra đã là ngày kia rồi. Minh Tuấn nghĩ hôm nay đã là ngày cuối cùng anh được sống với thân phận là người đàn ông luôn yêu Thanh Hiên. Chỉ trong ngày mai là anh sẽ trở thành của người khác. Nghĩ lại anh cảm thấy bây giờ thật là may mắn, vì người anh sẽ kết hôn là Thụy Dương, cô là 1 cô gái tốt. Minh Tuấn cười nhạt, anh uống nốt ly rượu đang dở của mình, rồi lại lấy thêm ly khác. Trong 1 vũ trường ít người này, chẳng ai thèm để ý nhau, điều đó làm anh rất thoải mái. Hết 1 ly, lại 1 ly khác, anh uống đến khi nào say thì mới thôi. Say thì có gì là không tốt, nếu say có thể làm anh bớt đau khổ, anh nguyện say cả đời
Minh Tuấn gục xuống bàn, 1 giọt nước mắt đọng lại trên tay anh. Khóc? Khóc thì có ích gì chứ, khóc có thể khiến anh bớt nhớ cô không? Trong cơn say nuốt trọn cùng sự thống khổ, anh nhớ đến cái đêm say cùng cô. Thì ra rượu có thể liên kết với bia, làm anh nhớ lại cái đêm xấu hổ đó. Hôm đó thực sự anh đã mất kiểm soát, thay đồ tùm lum, anh nhớ....anh nhớ mình đã mang rất nhiều đôi giày cao gót. Rồi trong đó có 1 đôi, anh cảm thấy rất quen....quen là bởi vì.....anh đã từng thấy nó 2 lần. Đều là 2 lần ở vũ trường, là đôi giày cô gái đó mang để cứu anh. Nghĩ lại bây giờ hơi men càng giúp anh tỉnh táo để suy nghĩ. Không có mùi hương, là 2 người đều giống nhau, cùng 1 kiểu giày, là 2 người đều giống nhau, có khi nào là cô ấy không nhỉ? Nhưng rồi anh lại thấy mình điên rồi, trên đời này thiếu gì người có phong cách giống nhau chứ? Đó còn không được gọi là phong cách nữa,......chỉ là kiểu giày và mùi hương......
Cô gái tóc màu cam vàng đau đớn nhìn anh từ xa gục mặt xuống bàn rượu, khoảnh khắc đó.....trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô cảm thấy khó thở, từng dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Cô vội vàng chạy đến đỡ cái thân hình say bét nhè về nhà. Cửa không khóa, Thanh Hiên mở to mắt nhìn, sân vườn cũng tươi tốt hẳn, nhà cửa sạch sẽ, hẳn là hằng ngày anh đều chăm chỉ quét dọn. Lại khóc rồi, cô gỡ cái mũ lưỡi trai của mình ra, dìu anh nằm lên giường, lau mặt và đắp chân cho anh. Thanh Hiên vuốt vuốt mái tóc mềm mại này, còn sờ lên gương mặt xinh đẹp của anh nữa, nhưng có thứ gì đó cợm cợm. Sao cô chẳng để ý, anh đã có râu rồi chứ? Lại còn không cạo, từ khi nào tác phong lại kém như vậy
Thay 1 bộ đồ thoải mái nhất, cô mệt nhoài ngồi lên giường, nghỉ ngơi sau 1 chuyến bay dài. Bỗng chuông điện thoại anh kêu lên bần bật làm phá đi giấc ngủ của cô. Thanh Hiên chau mày bắt máy, bên kia là giọng nói nghiêm nghị

- Con còn không mau về nhà, mai là chúng ta phải đi xem mắt rồi đấy - chủ tịch tức giận nói
- Chủ tịch nói.....xem mắt là sao ạ?
************************
10h sáng, Minh Tuấn mệt nhoài ngồi dậy, cả người uể oải không cử động nổi, nhưng anh lại ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp. Rồi anh nhìn xung quanh, thì ra đến lúc say mềm......anh vẫn vác mặt về nơi này, như 1 con chó trung thành. Nhưng kì lạ......nếu như 1 mình anh ở đây, sao lại chăn gối thẳng thớm, còn có mùi thức ăn nữa chứ? Là ai nấu? Minh Tuấn lật đật nhảy xuống giường. Trước mặt anh bây giờ là thân hình lùn lùn, nhỏ nhỏ quen thuộc với mái tóc nổi bật dài ngang lưng. Cô đang loay hoay bày thức ăn ra bếp. Xong xuôi đâu vào đấy lại mỉm cười mãn nguyện. Thanh Hiên tháo tạp dề ra thì thấy anh đã dậy, còn đứng như trời trồng ở đó nữa chứ. Cô lon ton chạy lại gần anh
- Anh làm gì mà đứng như trời trồng thế? - cô ngẩng cao đầu nhìn anh, chớp chớp mắt. Minh Tuấn còn tưởng mình đang mơ 1 giấc mơ đẹp, mọi chuyện cứ như trong mơ vậy. Thấy anh vẫn giương mắt nhìn mình không nói gì, cô đâm quạu - anh làm sao thế? Hỏi không trả lời là thế nào?
- Em bỏ đi 1 tháng trời rồi về chỉ nói được với anh câu đó thôi sao? - Minh Tuấn chau mày đau khổ, sao anh lại cảm thấy như mình đang bay, cảm giác lơ lửng, niềm vui khó tả. Đối diện với hạnh phúc, anh chỉ biết hỏi 1 câu lãng xẹt

- Em vệ sinh cho anh nhé! - Thanh Hiên không trả lời câu hỏi mà kéo anh vào phòng vệ sinh, đưa 1 bộ đồ mà sáng nay cô vừa mua cho anh thay. Đợi anh tắm rửa xong xuôi lại ngồi bên bồn, cạo râu cho anh nữa, và đương nhiên dao cạo cô cũng mới mua - sáng nay em đi siêu thị, mua nhiều đồ lắm đấy - khoảng cách bây giờ của 2 người thật là gần, cô chăm chú đưa từng đường nét mũi dao để khỏi làm anh bị thương. Còn Minh Tuấn vẫn đăm đăm nhìn cô như chưa thoát khỏi cơn mộng mị
- Em không có lời giải thích nào sao?
- Xong rồi! - rất nhanh cô đã làm xong. Lau mặt cho anh xong rồi, cô lại kéo anh ra bàn ăn - anh ăn đi, vừa ăn em vừa kể cho anh nghe - nhìn anh gật đầu rồi từ từ nuốt, cô mới yên tâm kể lại chuyến hành trình 1 tháng nay của mình - ngày hôm đó sau khi gặp đạo diễn, em định đi về phòng nhưng nào ngờ bị đánh ngất đi, sau này mới biết là Hoàng Vũ đã làm chuyện đó, nhưng đó là chuyện của 3 ngày sau, sau khi em được đưa đến Canada. Chính mẹ đã bắt em đi, lúc đầu em không có chống cự, bà ta đương nhiên đề phòng hơn trước rồi. Chỉ là em vẫn suy nghĩ, chống cự thì có ích gì, về đây để làm gì. Tất cả câu hỏi đó đều xoay quanh em, 1 tuần chìm trong suy nghĩ. Rồi 1 hôm nằm ngủ, em chợt nhớ ra cái đêm đó, cái đêm mà anh và Thụy Dương ở cùng nhau trước công ty, là anh cười với cô ấy, là thời gian 2 người hẹn hò và bỏ quên em. Em nhận ra lúc đó mình đang đau khổ, đang ghen, là vì yêu anh nên mới ghen
Thanh Hiên ngưng lời, Minh Tuấn nhìn cô xúc động, thì ra là vậy, thì ra cô vẫn yêu anh như thế, nhưng anh lại không biết, lại còn không giúp cô nhớ lại. Anh ngập ngùi ăn, nghe cô kể tiếp
- Sau đó, em nghĩ mình đã đến lúc quay trở về nhà. Trước tiên em đến xin phép mẹ, cũng như nói với bà những lời cuối cùng. Đêm đó, không quá khó để em ngụy trang 1 thảm kịch tự sát. Từng làm trong nhà hàng, việc chế biến 1 nước sốt có màu đỏ tươi không quá khó. Nhìn thấy vết máu loang ra từ cổ, Hoàng Vũ đã lập tức đưa em đến bệnh viện. Lợi dụng sơ hở lúc đó, em đã trốn thoát lên chuyến tàu. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, em.....ra đi không có hộ chiếu, cũng không cầm theo điện thoại, chỉ cướp được 1 khoảng tiền lớn từ tay mẹ. Em đã trốn chạy rất nhiều ngày, nhiều tuần, đi không biết bao nhiêu chuyến tàu, chuyến xe mới đến được đây. Lúc đó nhìn em thân tàn ma dại đến nhận còn không ra. Lúc đó là khoảng cách đây 1 tuần - Thanh Hiên xót xa kể


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận