Anh Thật Là Khó Chiều

Keng.....Đình Thiên vất chiếc cờ lê xuống sàn nhà, cứ nhớ lại hình ảnh sáng nay là hắn lại không chịu nổi, căn bản hắn ghét Minh Tuấn, càng ghét hơn khi 2 người đi cùng với nhau. Đáng ra, anh không nên xuất hiện trong cuộc đời cô ấy, để cho cô ấy bị thương lại chịu khổ, đáng ra anh không nên xuất hiện làm cản trở cô và hắn. Vốn dĩ tình cảm 2 người đã rất tốt rồi
- Đây.... - Thanh Hiên khệ nệ đặt đống tài liệu lên bàn cho anh, hợp đồng xếp chồng cao bằng dãy núi - nhiều thật....1 mình anh làm có ổn không?
- Không còn thời gian để suy nghĩ đâu, lão già kia đang thu hút các cổ đông để đề cử cho ổng chức chủ tịch đang trống kia. Dù thế nào anh cũng không thể để vậy được - Minh Tuấn cực kì tập trung, làm cô cũng chẳng muốn quan tâm nhiều nữa
- Dạo này....đạo diễn cũng hay liên lạc với tôi lắm, dạo này bận bịu cũng nhiều, tôi sẽ thúc ông ấy làm poster để ra mắt phim, có thể.....sẽ giúp anh chút ít đấy
- Ừm,....cảm ơn - Thanh Hiên mỉm cười rồi ra ngoài, hầy....cuộc đời của 1 giám đốc phải khổ sở đến thế đấy. Dù muốn hay không, anh cũng phải giữ được công ty cho ba mình. Còn cô chắc cũng không thể ở bên cạnh anh thường xuyên được nữa, nên.....anh phải tự lực cánh sinh thôi
Thời gian rất gấp rút, anh cũng không còn chỗ để coi mắt nữa. Vì vậy việc chủ tịch giao cho cô, cô cũng không thể thực hiện ngay lúc này. Từ xa Thụy Dương đi tới với bộ cánh mềm mại đầy nữ tính, cô bắt gặp ánh mắt hiền hòa của Thụy Dương cũng dịu đi chút phần nào căng thẳng
- Chào cô Thụy Dương, cô có hẹn trước với giám đốc không? - thư ký Liêm cung kính nói, đâu phải ông không biết Thụy Dương là ai
- À, dạ không, chỉ là cháu mới kí hợp đồng với DM xong, muốn lên hỏi thăm anh ấy chút thôi. Có được không ạ? - Thụy Dương thùy mị nói, thật đúng khí chất con nhà người ta đây mà
- Tất nhiên. Để tôi vào hỏi giám đốc trước đã - Thụy Dương là người mẫu mới trong DM. Kinh nghiệm học tập và làm việc ở nước ngoài giúp cô hẳn có chỗ đứng ở đây. Người người ngưỡng mộ, thật khiến cô tâm phục khẩu phục, muốn dùng Thụy Dương làm mẫu cho nhân vật của mình

- Cô là....thư ký Hiên đó sao? Nghe danh cô nhiều nhưng bây giờ mới gặp mặt, thật vinh dự cho tôi - Thụy Dương đưa tay ra chào hỏi
- À....vâng - cô đương nhiên cũng biết phép lịch sự tối thiểu là phải bắt tay khi người ta có nhã ý - cũng chỉ là những lời nói không hay thôi. Cô Thụy Dương cũng đừng để ý - cô cười xuề xòa và tự thấy mình là 1 con ngốc khi đứng nói chuyện với Thụy Dương thế này. Tất cả từ ngoại hình, vóc dáng, chiều cao, da dẻ, cách nói chuyện, gia thế đều không bằng cô gái trước mặt. Thật thấy hổ thẹn mà
- Không đâu, tôi thường hay nghe bác và anh Minh Tuấn nói về cô. Thật sự cô rất khéo miệng, lại còn rất thông minh nữa chứ. Cô thật sự thích hợp để làm thư ký của anh ấy đấy
- Cô Thụy Dương, giám đốc mời cô vào trong - ngay lúc đó, thư ký Liêm ra, đã 1 lúc để từ khi Thụy Dương đi nhưng cô không biết mình có đa nghi quá hay không
Thụy Dương đương nhiên từ nhỏ thân với nhà sếp. Nhưng....không phải cô ấy đang ghen cô với sếp chứ? Lời nói 5 phần muốn khoe khoang rằng họ sắp trở thành thông gia, 3 phần muốn nói cô mãi mãi chỉ là 1 thư ký quèn, không thể với tới vị trí khác trong lòng anh, còn 2 phần còn lại.....hình như tỏ ra dịu dàng ôn nhu lịch sự và.....dằn mặt cô.....Thanh Hiên cười khẩy với suy nghĩ của mình. Con người vẫn chỉ là con người, và đã là con người thì không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô Thụy Dương này, tốt xấu cô đều phải cẩn thận
- Lần sau đến, em tốt nhất nên kiểm tra người mình có mùi gì không - Minh Tuấn lạnh nhạt buông 1 câu khi Thụy Dương chỉ mới ngồi vào ghế, không hề gieo mắt nhìn, rõ ràng chẳng hoan nghênh sự có mặt của ai kia
- Anh cũng không nên lạnh nhạt với em thế chứ? - Thụy Dương có chút làm nũng nhưng thực ra chỉ để che dấu nét mặt đã biến dạng - em đến nói với anh là em đã kí hợp đồng rồi đấy
- Anh có nghe thư ký Liêm nói rồi, còn chuyện gì khác nữa không?
- Anh....anh thật quá đáng, hôm nay em thực có tâm trạng muốn thăm anh. Anh lại không hề nhìn em lấy 1 cái mặc dù chúng ta đã nói chuyện khá lâu, anh xem em là cái gì chứ? - đôi mắt xinh đẹp đã ngấn nước. Minh Tuấn chột dạ, có phải anh đã cứng nhắc quá rồi không, Thụy Dương thục nữ yếu đuối như vậy, muốn anh quan tâm cũng không được sao

- Anh xin lỗi, dạo này em cũng biết phó giám đốc đang lăm le cái ghế chủ tịch. Thân là con, anh không thể không làm gì - Minh Tuấn ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt mông lung nhìn cô gái xinh đẹp, hàng lông mày sậm thanh thú của anh khẽ dãn ra
- Em biết chứ. Em....chỉ muốn mời anh 1 bữa cơm thôi - giọng cô ỉu xìu, thốt lên những tiếng nấc nhỏ động lòng người
- Được. Nhưng em phải trả lời anh trước đã, em....còn chút tình cảm nam nữ nào với anh không? - anh như chọc thủng trái tim mềm yếu của Thụy Dương, ánh mắt cô có chút bối rối
- Nếu như....nói là không, thì em đang nói dối
- Vậy sao năm đó em còn từ chối anh để ra nước ngoài, khoảng thời gian đó, nếu như....nếu như có em ở bên, anh chắc chắn mối quan hệ của chúng ta sẽ không như thế này
- Em biết.....nhưng lúc đó, em còn quá nhỏ, nên không thể suy nghĩ kĩ càng được - Thụy Dương cố gắng biện hộ ình
- Em nói đúng. Bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, suy nghĩ cũng không còn như trước nữa, cho nên, mặc dù thư ký Hiên nói anh đã nói anh hãy cố gắng gặp gỡ em nhưng anh nghĩ.... chúng ta chỉ có thể là bạn, không thể có bất cứ tình cảm nào khác chen vào - Thụy Dương như bị hất nước mạnh vào mặt, cô đang bị từ chối sao, cô bị anh từ chối thẳng thừng sao? - Được rồi, em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn trưa đi - Minh Tuấn nắm tay Thụy Dương lôi đi, còn gương mặt tròn trĩnh lại đắm chìm trong biển nước
Thanh Hiên ngước mắt nhìn 2 người tay trong tay ra ngoài, cảm thấy thật tốt khi họ có mối quan hệ gần như hàn gắn như vậy. Nhưng tại sao trong lòng.....lại cảm thấy khó chịu bội phần, còn tức ngực nữa. Như cảm giác bị nén chặt trong lòng bấy lâu, đột nhiên cô có 1 suy nghĩ có chút phản lại lí trí: cô có nên đi xem bọn họ làm gì không nhỉ?

Trong 1 quán ăn gần DM, có 2 cặp đôi ngồi rất cách xa nhau nhưng thật ra luôn để ý nhau, trừng mắt nhau, lăm le nhau. Không ai khác chính là Đình Thiên - Thanh Hiên và sếp cô - Thụy Dương. Đình Thiên gần như tức điên khi không lại ngồi cùng quán với tình địch
- Thanh Hiên....Thanh Hiên, NGUYỄN HOÀNG THANH HIÊN, em có nghe tôi nói không vậy? - Đình Thiên khùng lên khi cô không chịu để ý lời của mình, chỉ đăm đăm nhìn cặp đôi trai tài gái sắc kia
- Hả? Anh.....kêu tôi hả, có chuyện.....gì không? - được vài giây chú ý, rồi cô lại tiếp tục nhướng người nhìn ra đằng sau
- Em kêu món gì? - Đình Thiên cố gắng nhẫn nhịn, dịu giọng
- Gì cũng được, giống anh đi - Thanh Hiên trả lời bậy bạ
- Em muốn tôi đến bẻ cổ thằng cha đó ngay lập tức không? - giọng điệu thăng trầm khó đoán nhưng Thanh Hiên lập tức nhìn hắn, lòng hơi rối, cô nghĩ mình đã cư xử không đúng cho lắm thì phải
- Tôi xin lỗi, không nhìn nữa. Chúng ta nói chuyện đi - cô cười tít mắt nhằm muốn xoa dịu sự tức giận của hắn. Đình Thiên cũng biết cô cố ý nên không để bụng nữa, lại tiếp tục hiền hòa nói chuyện
- Tối nay chúng ta đi chơi đi - hắn chống cằm nói
- Đi đâu? - cô có vẻ có chút hứng thú
- Đi hát karaoke đi - Đình Thiên phấn khích nói - ok tối nay tôi qua nhà đón em

- Lâu rồi không hát, cổ họng tôi muốn kết lại với nhau luôn rồi đây này - Thanh Hiên buông lời nói đùa, rồi cũng hòa vào nhịp ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn không rời mắt khỏi 2 người kia
Vui thật, 2 người quậy banh chè trong cái quán của người ta, ré đến không giữ được cổ họng nữa rồi. Đình Thiên chậm rãi chở cô về. Con đường ban đêm nhiều xe cộ như vậy nhưng sao cô thấy có chút không vui. Tại sao lại không vui? Tại vì cô cảm thấy 2 người đi với nhau như vậy thật là miễn cưỡng, là cô miễn cưỡng, vốn muốn định từ chối nhưng không biết động lực nào lại thúc cô đi. Thanh Hiên mệt nhoài đẩy cửa đi vào
- Hiến pháp!? - Đình Thiên nắm lấy cổ tay cô
- Gì thiên lôi? - Thanh Hiên cũng hơi buồn cười
- Tôi thích em - lời nói rõ ràng mạch lạc đến nỗi cô không thể nghĩ tai mình có vấn đề được, tròng mắt cô mở to, mặt hơi hơi nóng. Cô lần đầu....nhận được lời tỏ tình kiểu....thẳng thắn như vậy - Em làm bạn gái tôi nhé? - ánh mắt hắn trở nên khẩn thiết hơn, làm cô 1 chút bối rối
- Tôi.....tôi sẽ suy nghĩ - cuối cùng cô quyết định để lý trí tự chủ, lý trí bảo cô phải nói cái câu an toàn nhất nếu không muốn hủy hoại quan hệ của 2 người chỉ trong 1 đêm
- Được. Tôi cho em 3 ngày - Đình Thiên quay gót bước đi. Ánh mắt cô, tại sao lòng cô.....lại trùng xuống đến như vậy. 1 tiểu thuyết gia không biết yêu, có thể trả lời thế nào đây. Cô không muốn từ chối hắn, nhưng lại nghĩ nếu như đồng ý,....đó sẽ là điều tội lỗi nhất mà cô từng làm
Trên con đường nhỏ sáng sớm đã có cô gái xõa mái tóc màu cam vàng ngang lưng, cô nhẹ nhàng nhướng người ra trước như chờ đợi thứ gì đó chạy tới, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hô, đã trễ 30 phút rồi, cô vẫn tiếp tục chờ đợi. Đột nhiên 1 chiếc xe phóng đến như vũ bão, nét mặt cô có chút thay đổi. Đó có phải là người cô đang mong chờ không?
- Hi. Lên xe đi, tôi chở đi làm cho - Đình Thiên nở nụ cười tỏa nắng sáng sớm
- Ờ. Cảm ơn - Thanh Hiên cười hời hợt, nụ cười có chút thất vọng. Thật ra cô đang hi vọng chuyện gì mà lại thất vọng như thế. Chiếc xe phóng đi với 2 tâm trạng buồn, Đình Thiên buồn vì biết mình không phải là người mà cô mong đợi, còn Thanh Hiên buồn vì......người mình mong đợi hôm nay đã...không xuất hiện


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận