Anh Thật Là Khó Chiều

Thanh Hiên lướt mắt qua dãy số quen thuộc "đầu bò". Ấn nút gọi, cô ghé sát tai mình vào lỗ nghe
- CHÂU NHU EM ĐIÊN RỒI SAO? BIỆT TĂM BIỆT TÍCH MẤY NGÀY NAY THẾ? - Thanh Hiên khó chịu đưa điện thoại ra xa, cô biết thể nào cũng có sự tình này mà
- Im chút nếu không em ngắt điện thoại đấy
- Biết rồi, biết rồi. Em đang ở đâu anh cho người đến đón
- Thôi khỏi. Em biết ý đồ của anh rồi, nếu sau này muốn hợp tác hòa bình thì dẹp ngay cái trò vô bổ ấy đi - Thanh Hiên lạnh giọng, đối với mấy tên này chẳng thể thôi đề phòng được
- À, anh biết rồi. Chúng ta hợp tác lâu năm rồi chẳng nhẽ em không biết tính anh - cái giọng điện thoại giả lả cười làm cô thật muốn cúp máy
- Chính vì biết tính anh nên tôi mới phải đề phòng. Dù sao....ngày mai tôi cũng sẽ về rồi - chỉ cần nói xong những điều cần thiết, cô đã dẹp ngay điện thoại sang 1 bên
Thanh Hiên tháo cái sim 50k trong điện thoại ra quăng xuống biển. Cô mặt không cảm xúc bước đi về khách sạn. Vẻ ngoài khác hoàn toàn với cô lúc nào cũng cười đùa chẳng chút nghiêm túc gì. Cứ nghĩ tới việc lợi dụng bỉ ổi này, cô không ngăn được cảm giác buồn nôn về gia đình mình
"Thanh Hiên à, trên đời này chẳng ai có thể tin tưởng mày được đâu. Toàn là 1 lũ dối trá". Cô đến bên quầy lễ tân lấy chìa khóa rồi lặng lẽ về phòng thu dọn đồ đạc. Cầm bức ảnh trên tay, bức ảnh cuối cùng chụp với gia đình mà cô có, mỗi lần cô tức giận mất kìm chế là lại đốt đi vài cái, đến khi....chỉ còn lại 1 cái duy nhất. Thanh Hiên cười khẩy, cô vất luôn vào trong vali. Đánh 1 giấc thật ngon cho đến sáng hôm sau
Thanh Hiên vừa bước ra khỏi khách sạn đã đụng phải những người kì quặc. Họ liên tục hỏi những câu như "Cô có biết số điện thoại này không?" hay "Có ai ở đây khoảng 1 tuần không?". Cô cười khẩy, đúng là con người, tiền bạc quyền lực che mắt họ bao nhiêu, họ càng mù quáng bấy nhiêu. Đáng tiếc, tên Diệp Khanh kia lại để cô nhìn thấy cảnh tượng này
Trước khi lên tàu, cô còn kịp gọi điện cho 1 người. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đang gấp rút
- Alo?

- Lý Diệp Khanh, kể từ giây phút anh sai người điều tra tôi, hợp đồng của chúng ta đã kết thúc rồi - giọng nói đều đều nhưng thập phần toát ra vẻ đáng sợ
- Châu.....Châu Nhu? - giọng hắn có vẻ run rẩy, hình như hắn chưa bị cô làm cho ra mặt nên vẫn còn nhởn nhơ lắm
Cô gác máy, không kịp để ai kia thanh minh
"Chuyến tàu....sắp khởi hành.....", cô khoan thai khệ nệ chiếc vali con này lên tàu. Tìm được chỗ ngồi của mình, cô lấy miếng che mắt hình minion và chìm vào giấc ngủ
- Sao? Vẫn chưa có tin tức của nó sao? - chủ tịch mặc dù vẻ ngoài điềm tĩnh như vậy nhưng trong lòng vô cùng rối bời
- Vâng. Tôi đang cho người tiếp tục tìm kiếm
- Thôi khỏi đi. Ta....hầy.... - tiếng thở dài đầy não nề của người đàn ông đã gần 60 - khi nào biết, tự khắc nó sẽ về thôi
- Vậy còn....cuộc hẹn với con gái Dương Phan là Dương Nhi thì sao ạ?
- Cái đó, tính sau đi
Chủ tịch ngã đầu ra đằng sau ghế sau khi đã giải quyết 1 đống vẫn đề ở cuộc họp cổ đông mà thằng con trai của ông để lại. Tất cả....tất cả là tại người ba vô tích sự này. Suốt mấy năm nay ông luôn tự trách mình như vậy. Công ty gì chứ... gia tài gì chứ.....ngay cả quyền được sống như 1 người đàn ông bình thường ông cũng chẳng thể cho anh
Đây là ngày thứ 2 Minh Tuấn ở cái nơi mà anh chẳng biết và cũng chẳng muốn biết này. Như thế cũng tốt, ở 1 nơi mình không biết, cứ tận hưởng như vậy đi. Sớm muộn gì cũng có người tìm đến anh. 1 mình Minh Tuấn cô độc đi trên bờ biển vắng người. Anh rất ngại đến chỗ có nhiều người, vì nơi đó có rất nhiều phụ nữ

Nhắc đến phụ nữ anh lại nhớ đến người con gái kì quặc hôm qua. Lí do gì để cô ta làm thế nhỉ? Không sợ anh làm hại cô sao? Anh cười nhạt. Phụ nữ đúng thật là thứ khó hiểu và đáng ghét nhất trên đời. Anh vốn càng ghét những câu như "Đằng sau thành công của 1 người đàn ông, luôn có sự hiện diện của 1 người phụ nữ". Nó làm anh thấy kinh tởm đến buồn nôn
Tạ Diệp Khanh đi đi lại lại trong phòng làm việc. Không có cách nào có thể liên lạc với Châu Nhu, hắn muốn điên tiết lên. Nguồn thu nhập đã bị cắt đứt, hàng chục nhà xuất bản sẽ nhào vô chiếm lấy con mồi trong tay. Hắn thật ngu ngốc khi cố gắng bắt con mồi mà mình chẳng thể nào với được
- Lập tức chặn tất cả tin tức Châu Nhu cắt hợp đồng với chúng ta mau lên! - hắn rút điện thoại lập tức điện cho cấp dưới
- Vâng. Từ sớm chúng tôi đã chặn lại nhưng không biết ai lại đồn như thế. Bây giờ đã lên trang nhất rồi đây này
- Chết tiệt! LÀ CHÂU NHU - hắn bực dọc ném chiếc điện thoại lên bàn, hắn không ngờ cô lại ra nhanh tay như thế
Thanh Hiên ngoáy ngoáy lỗ tai của mình khi đang tận hưởng cảnh "vườn không nhà trống" ngay ở căn nhà thân yêu của mình. 1 căn nhà ở trung tâm thành phố không lớn, 2 tầng, nhưng có sân vườn, xích đu, vài chậu hoa đủ màu sắc, ghế dựa và 1 cái dù lớn. Cô đang tận hưởng ly nước dừa và ngắm nhìn bầu trời cao vút
Rửa bát, phục vụ, phụ bếp, lái xe thuê, giao thức ăn nhanh, bán cafe, osin, vú em, lao công....chưa việc gì mà Thanh Hiên cô chưa từng trải qua. Sống chật vật qua nhiều năm để lấy chút lương ít ỏi nhưng đó không phải là mục đích chính của cô. Cái cô cần là cảm giác làm việc, kinh nghiệm và tâm trạng của từng công việc, đó chính là phục vụ cho công việc đam mê của cô - 1 nhà văn thực thụ
Không bao lâu sau là cô lại phải lao đầu vào đi làm rồi. Lại phải tìm 1 công việc thích hợp thôi. Bật laptop lên, cô không ngờ tin tức lan truyền cũng nhanh quá đó chứ. Thật sự chẳng phải chuyện đùa, cô có thể thấy clip đám phóng viên đó phanh phui sự thật với tên khốn Diệp Khanh mà lòng thỏa mãn. Thanh Hiên kích vào xem. Thật sự chẳng ngoài dự đoán của cô, hắn chọn cách im lặng
Cô thật muốn nghe xem hắn sẽ nói gì đây. Những kẻ phản bội và bức ép cô đến đường cùng là thể loại cô căm ghét nhất
- Thanh Hiên ơi! - từ ngoài kia giọng run run của bà lão vọng lại
- Dạ? Cháu ra ngay đây - gập laptop lại, cô lấy lại vẻ cười vui thường ngày - có chuyện gì thế bà?

- Đi công tác có vất vả lắm không cháu? Hôm nay có cháu của bà về nhà, cháu qua ăn bữa cơm cho vui - bà hàng xóm nhiệt tình đề nghị
- Vậy cũng được ạ? - cô cười ngại ngùng
- Không sao, không sao. Vậy tối nhớ qua đấy
Tạm biệt bà lão hàng xóm, cô có chút vui mừng vì cuộc sống cô tạo ra ình thật hoàn hảo, có thể loại bỏ những kẻ mình không ưa, vui vẻ với người mình thích. Quả là 1 quyết định đúng đắn đấy
Minh Tuấn xuất hiện trong DM như 1 tiếng sét với mọi người, lập tức anh được gọi lên phòng chủ tịch. Anh hiên ngang cứng rắn đứng trước ba mình chịu trách nhiệm sau 1 thời gian lặn tăm. Chủ tịch đứng trước anh, bàn tay siết chặt run run, nhưng ông không hề thấy anh sợ hãi hay rụt lùi, vô cùng có trách nhiệm, xứng đáng đứng đầu công ty này nhưng....ông đã làm gì thế này....
- Con....trở về là tốt rồi.... - vài giọt nước mắt lăn trên gương mặt đã nhăn của ông, Minh Tuấn thấy thương ba vô cùng, hơn nữa anh cũng thấy có lỗi
- Con xin lỗi - anh cúi đầu nhận lỗi
Minh Tuấn vừa rời khỏi phòng chủ tịch chưa lâu thì đụng mặt người mà anh chẳng muốn gặp, hơn cả phụ nữ. Chú của anh, phó giám đốc DM, ông Trương Tuấn Kha nở điệu cười quỷ dị của 1 lão làng
- Lâu rồi không gặp chú. Sức khỏe vẫn tốt chứ ạ? Coi chừng đột tử mà chết lúc nào cũng không biết đấy - nụ cười của ông Tuấn Kha ngay lập tức đông cứng
- Lo ình trước đi, chú vẫn còn sống dai lắm, bệnh của cháu....nếu mà không trị được thì cái ghế giám đốc sẽ bay mất đấy
- Chú yên tâm. Cháu đã tìm ra cách điều trị rồi - anh vẫn thản nhiên nói
- Vậy sao? Nếu tìm được thì cháu đã không vật vã đến bây giờ rồi nhỉ
Đúng là gừng càng già càng cay, Minh Tuấn chẳng thể nào cãi lại, nhưng chắc là có đòn đả kích với chú. Tuy chỉ 1 phần ngàn giây nhưng lí trí anh nhận ra mặt chú ấy đã biến sắc

- THƯ KÝ LIÊM - giọng Minh Tuấn hét toáng lên khi chỉ vừa mới bước vào phòng. Từ bên ngoài 1 người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi chạy hì hục vào
- Có...có chuyện gì thế giám đốc? - ông cúi đầu 45 độ
- Tại sao....TẠI SAO....trong phòng tôi lại có mùi nước hoa phụ nữ? HẢ? - Minh Tuấn điên tiết lên, thứ mùi mà anh chẳng thể nào ngửi được sao lại thoang thoảng trong không gian riêng tư này của anh
- Dạ? Mấy ngày trước có mấy bà thím đến dọn vệ sinh
- Bà thím? Dọn vệ sinh? CHẲNG PHẢI TÔI NÓI TẤT CẢ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY TỪ LAO CÔNG ĐẾN KẾ TOÁN ĐỀU PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG SAO? - có thể thấy lửa giận của anh đang cao ngùn ngụt
- Trong lúc anh vắng, phó giám đốc đã giành được quyền phụ trách nhân sự rồi ạ. Anh thấy đấy sự tin tưởng.... - thư ký còn chưa nói xong thì anh đã bỏ ra ngoài
- Lập tức dọn sạch sẽ, tuyệt đối không có mùi hương
Minh Tuấn biết lão ta đang cố chọc tức anh mà. Cho dù thế, anh cũng sẽ chẳng chịu thua đâu
Minh Tuấn vừa đuổi hết mấy người lao công dùng nước hoa đi rồi. Chỉ đáng tiếc lao công cũng chỉ toàn là phụ nữ mà thôi. Dù vậy anh cũng nhờ thư ký giảm thiểu mùi hương trong phòng mình
- Tối nay giám đốc có cuộc hẹn với Dương Nhi, con gái của.... - thư ký chưa nói xong thì anh đã ngắt lời
- Tôi biết rồi, thậm chí lão già giám đốc còn điện thoại trực tiếp cho tôi nữa là - anh lật lật hồ sơ xem qua
- Vậy tôi xin phép - căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận