Anh Thật Là Khó Chiều

Ăn uống đủ đầy xong rồi. Cô chùi miệng sạch sẽ, ngồi thẳng thớm trước mặt anh. Hằn giọng
- Có chuyện gì anh nói đi. Nhìn anh có vẻ có nhiều chuyện cần nói lắm đấy - Thanh Hiên nheo mắt, lời nói ở trước đầu lưỡi rồi lại không nói được thì khó chịu lắm
- Lúc đưa em vào bệnh viện, Đình Thiên.....
- Khoan khoan....từ đâu ra cái cách xưng hô khó chịu đó thế. Cái gì mà anh em? - Thanh Hiên ngay lập tức cắt lời anh
- Đình Thiên nổi điên chạy tới bệnh viện xách cổ áo anh lên, nói là nếu em có chuyện gì sẽ lập tức bẻ gãy tay chân anh, rồi còn lần thứ 3 bị thương thì em sẽ thôi việc. Rồi còn nói....cậu ta thích em.....
- Gì? - Thanh Hiên nổi hết da gà từ nãy giờ, cái gì mà thích? Đình Thiên thích cô? Có phải sắp có thế chiến thứ n không vậy? Nhưng nghe anh nói có vẻ là thật. Dù sao chuyện đó về nhà tính sau - Còn....vậy còn anh....thế anh sau đó đã nói thế nào?
- Vậy sao? - Minh Tuấn còn diễn lại cái điệu cười rùng rợn đó, làm cô không khỏi nổi gai óc. Đột nhiên Minh Tuấn ghé lại gần tai cô hơn. Khi khoảng cách cả 2 chỉ còn quay mặt là sẽ chạm môi, anh khẽ nói - mặc dù không thể nói thích cô ấy như cậu, nhưng tôi không đảm bảo sau này mình sẽ không yêu cô ấy - câu nói tuy nhỏ nhưng uy lực thật khủng khiếp
Bằng chứng là ngay lập tức Thanh Hiên sa sầm mặt mày, miệng lắp bắp nhưng chẳng thể nói được gì. Và tất nhiên, đối với hoàn cảnh căng thẳng lúc đó, ngay cả tiếng ruồi muỗi cũng nghe vo ve chứ đừng nói là câu nói của 1 con người
Thụy Dương mấy ngày nay buồn bực trong lòng, cô thật sự đã nghe được câu nói đó. Bây giờ cô chỉ ước mình chưa bao giờ xuất hiện ở đó. Lòng cô....đau như cắt. Lại khóc, nước mắt lại rơi lã chã, Thụy Dương gục xuống thành giường. Bao nhiêu năm sống ở nước ngoài cũng không lạc lõng cô đơn khi vừa về đây chưa được 1 tháng. Thật sự mất rồi....cô đã mất Minh Tuấn rồi.....
Đình Thiên từ khi cô tỉnh lại lại hằng ngày đến chăm sóc như người yêu. Làm cho tâm tình Thanh Hiên càng thêm bối rối, không biết nên mở miệng như thế nào. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi

- Ê hiến pháp, dạo này cô bị sao thế? Cứ im thin thít, đau hả? - vẫn cái giọng bất cần đời hắn lo lắng hỏi
- Đình Thiên, anh không thể nghĩ ra cái tên nào hợp lí hơn được sao? - Thanh Hiên chau mày, chỉ vì gọi hắn là thiên lôi nên bây giờ lại kêu mình là hiến pháp. Cô thở dài - sếp nói tôi là anh....thích tôi, là hắn nói đùa....phải không? - cô giương ánh mắt mong mỏi đáp án không của hắn
- Nếu tôi nói phải thì sao? - Minh Tuấn bên ngoài nghe thấy những lời này, nghĩ có lẽ nên để không gian riêng dành cho họ thôi
- Không được. Tôi....chẳng có tí tình cảm gì trên mức bạn bè với anh cả - Thanh Hiên lúng túng nói
- Vậy thì thôi. Dù sao cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi mà - hắn đang nói dối, chỉ là đợi sau này....đợi sau này khi tình cảm 2 người có tiến triển hắn sẽ tỏ tình, chứ không phải là nghe 1 cách lãng xẹt qua 1 tên rác rưởi
- Biết ngay mà cái tên như anh....thiệt tình.... - Đình Thiên nhét miếng táo vào mồm cô, cho cô khỏi lên tiếng nữa
- Ủa? Cô lại đọc truyện nữa à? Cuốn này tôi thấy đang bán thịnh hành lắm đấy - hắn cầm lấy quyển sách trên bàn ngắm nghía - tiêu đề gì mà ngộ ghê
- Là của sếp đó, đừng đụng vô không anh ta lại nổi quạu lên - mặc dù nói vậy nhưng cô biết anh đang chăm chú đọc truyện của mình thì vui lắm
- Cô thích hắn hả? - Đình Thiên đột nhiên hỏi xoáy cô

- Gì?....Hả? Tôi....thích hắn? - Thanh Hiên lắp bắp vì bị hỏi bất ngờ - Làm gì có chuyện đó. Không có - lãng tránh ánh mắt kinh người của hắn, cô quay sang chỗ khác ăn táo
- Vậy sao? - Có thật vậy không Thanh Hiên?
Khi hắn hỏi cô thích hắn không? Ngay lập tức cô liền nói không. Nhưng khi hỏi đến Minh Tuấn, cô lập tức xuất hiện tia bối rối. Hắn không nghĩ mình lại thua 1 tên chỉ biết làm hại phụ nữ. Hắn nói chuyện xong thì ra về. Không quên kêu cô giữ gìn sức khỏe
- Anh sao thế? Tôi thích ngồi dưới được không? - Thanh Hiên khó chịu chau mày, trời đã nóng mà cô còn muốn nổi điên với tên này. Tuy nhiên anh chẳng hé miệng nửa lời, chỉ khóa cửa sau thôi, còn cửa trước thì như mở rộng - thích thì chiều - cô đóng dập cửa như muốn nghiền nát chiếc xe
- Em và Đình Thiên có vẻ thân thiết quá nhỉ? Còn sống chung nữa cơ - Minh Tuấn điềm đạm lái xe
- Ai nói? Hàng xóm tôi thôi - Thanh Hiên liếc sang chỗ khác, cuối cùng không chịu được mà quay phắt lại, đối diện với anh - Hình như tôi và anh có nhiều chỗ còn chưa hiểu nhau lắm? Rốt cuộc bệnh tình của anh đến đâu rồi? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? - cô lo lắng hỏi
- Ổn. Rất ổn là đằng khác - Chẳng mấy chốc đã về công ty - từ nay anh sẽ phụ trách đưa đón em an toàn, không cần cảm ơn - Minh Tuấn tháo dây an toàn, thẳng hướng văn phòng mà đi - Không đi à? - thấy cô vẫn còn bất động trong xe, anh quay lại nghiêng đầu hỏi
Gần 2 tuần trong bệnh viện đối với cô cứ như người ngốc. Cũng chẳng phải là 2 năm, mà sao mọi chuyện cứ thay đổi vùn vụt như thể....cô chẳng tồn tại trong khoảng thời gian này. Mang theo mớ thắc mắc, nhưng cô vẫn lẽo đẽo theo anh đến tận văn phòng. Ánh mắt mơ màng cô ngồi xuống ghế đàng hoàng. Đến khi cửa phòng giám đốc đóng Thanh Hiên vẫn còn mông lung
- Vết thương cháu không sao chứ? - thư ký Liêm liền ào tới hỏi han - nhà bác có mấy cái nhân sâm này bổ lắm, đem về uống này - ông dúi vào tay cô mấy cái hộp

- Cũng...không nghiêm trọng lắm đâu ạ. Bác lớn tuổi nên giữ lại uống thì hơn. Cháu ổn - Thanh Hiên cười tít mắt
- Thấy người cháu đầy máu, lúc đó chú và chủ tịch run hết cả người, đứng cũng không vững nước - ông nhiệt tình kể lể, dùng tay lau nước mắt xúc động - đúng là tạ ơn trời cháu vẫn còn bình yên mà - ông chấp tay vái trời
- Đương nhiên rồi ạ. Cháu phúc lớn mạng lớn lắm đấy - cô cao giọng
Còn.....Minh Tuấn? Cô cũng thắc mắc dạo này anh làm sao thế? Nhưng ngay cả thư ký Liêm cũng không lí giải nổi. Đây có lẽ là vấn đề ảnh hưởng đến sự nóng lên của toàn cầu mà ngay cả các khoa học hàng đầu cũng chẳng giải thích được. Ông nói cô nên hỏi giám đốc đi thì có vẻ hơn. Chả lẽ lại hỏi thẳng sao? Đúng rồi, cô là thư ký mà, phải có trách nhiệm với sếp mình là chuyện đương nhiên
Cộc....cộc.....Thanh Hiên hé cửa nhìn nhìn, anh đang say sưa đọc hợp đồng quảng cáo. Cô trề trề môi, nhẹ nhàng đi vào phòng, ánh mắt láo liên như sắp đi trộm đồ người khác. Thấy anh vẫn không ngẩng đầu lên, cô gõ nhẹ lên bàn, gây sự chú ý
- Có gì em nói đi, anh biết là em mà - giọng anh mềm mại hết sức, cô còn tưởng là giọng con gái nữa cơ chứ, mắt lại 1 lần nữa thể hiện sự kinh ngạc của chủ nhân
- Anh....anh.....thôi đừng có làm tôi nổi da gà được không hả? Có gì.....có gì muốn nhờ thì nói nhanh đi....đừng....đừng có dùng cái giọng ớn lạnh đó nói chuyện với tôi - Thanh Hiên lắp bắp hoàn thành lời nói của mình trọn vẹn, đồng thời lui ra sau vài bước. Minh Tuấn ngẩng mặt lên, nhìn cô đắm đuối, chốc chốc lại nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải, khóe môi mỉm cười điềm đạm
Lần đầu tiên....lần đầu tiên....cô cảm thấy muốn chạy trốn, chưa bao giờ cô nhận được ánh mắt trìu mến đến đáng sợ này.... Thanh Hiên lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng....vạt áo của cô lại bị 1 lực không hề nhẹ níu lại. Thanh Hiên cố hết sức giựt nó ra nhưng sao là lực từ vài ngón tay, làm sao lại mạnh như thế
Cứ như thế cuộc giằng co chẳng cân sức. Cô thì kiên trì rị áo mình ra, còn anh chỉ an nhàn cầm lấy cái vạt áo bé tí. Cuối cùng Thanh Hiên cũng giật ra được áo của mình, nhưng lực kéo mạnh quá, làm cô mất đà suýt ngã. Ngay lập tức 1 bàn tay ấm nóng cầm lấy cánh tay nhỏ giữa không trung của cô. Thanh Hiên đối mặt với lồng ngực đang thấp thỏm trước mặt, ngực anh đập nhanh quá, nhanh như của cô vậy. Nhưng tuyệt nhiên, Thanh Hiên không cảm thấy anh đang đổ mồ hôi hay run chân. Hơn nữa còn rất tự tin
- Không thể để em bị thương nữa....nếu không tên điên kia lại cướp em mất thì làm thế nào - Minh Tuấn kề sát tai cô rõ ràng nói. Lần này người đổ mồ hôi không phải anh mà là cô. Thanh Hiên lại đổ mồ hôi sao?
Ngay lập tức 1 lực dồn mạnh đến từng tế bào trên cánh tay, Thanh Hiên bẻ ngược tay anh ra sau, ép vào tường, đúng tư thế chuẩn của cảnh sát chuyên bắt tội phạm. Minh Tuấn bất ngờ nhưng anh không thể làm gì, cũng chẳng muốn dùng lực mạnh với cô. Thanh Hiên đè sát anh vào bức tường

- Nói đi. Bệnh của anh....hình như đã khỏi rồi thì phải ha. Còn giở trò lưu manh nữa HẢ? - Thanh Hiên dám chắc nếu không có cái bệnh kì quái này, anh đã trở thành tay sát gái số 1 rồi
- Á.....không....bệnh anh chưa khỏi đâu. Em.....nhẹ tay chút đi - Minh Tuấn nhăn nhó
- Không? Vậy sao gần tôi, động chạm nhiều thế mà anh tỉnh bơ vậy hả? HẢ? - Thanh Hiên lớn tiếng. Mỗi lần nói "hả" cô lại siết chặt anh vào tường hơn
- Đó là....vì em khác mà....Đã nói là khác rồi mà - Thanh Hiên phút chốc mềm lòng, quên cả phòng bị, lại bị Minh Tuấn hạ gục ngay trong phút chốc nhỏ nhoi đó. Tình thế đổi ngược, lần này cô dựa lưng vào tường, còn anh lại đặt 2 tay lên tường - tình huống này..... - Minh Tuấn nhìn từ đầu tới chân cô - có phải thấy quen không? - lời nói anh vô cùng mụ mị và chính cô cũng biết nó từ đâu ra
- Anh đọc truyện nhiều quá bị nhiễm rồi phải không? - Thanh Hiên trừng mắt nhìn anh - lập tức thôi ngay đi
- Anh vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Cho nên.....hợp đồng của chúng ta đương nhiên có thể tiếp tục - Minh Tuấn cười không thấy mặt trời luôn. Lần đầu tiên cô phát hiện anh có điệu cười tít mắt con nít như vậy
- Ờ..... - ông Tuấn Nam đứng ngẩng ngơ tư thế mờ ám của con trai và thư ký mà thấy xấu hổ
- Chủ tịch.... - Thanh Hiên lập tức đẩy anh ra, cúi đầu chào ông. Cô thật sự mong có cái lỗ để cô chui vào cho nhanh đi, thật là....mất mặt mà. Minh Tuấn vẫn bình thường như cân đường hộp sữa, điềm nhiên ngồi chéo chân trên sofa
- 2 đứa....cứ tiếp tục đi....Ta.... - chủ tịch ấp úng định ra ngoài
- Không sao đâu. 2 người cứ ngồi xuống đi, con biết ba có chuyện muốn nói. Và chuyện đó.....Thanh Hiên cũng nên biết, không phải sao? - Thanh Hiên ngạc nhiên nhìn chủ tịch 1 lúc, nhận được cái gật đầu của ông, cô mới từ tốn ngồi xuống


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận