" Sao chứ! Sao bao nhiêu năm Thiên Lượng nó về rồi à, Giai Mẫn thay đồ đi anh dẫn em xuống gặp nó vì dù gì em cũng là chị dâu nó,từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ nó và em chưa gặp nhau bao giờ.
?".
____ Thiên Minh
Nghe đến tên Thiên Lượng Giai Mẫn dựng tóc gáy, cô biết tên đó về đây mục đích muốn quấy rầy cô, nên bằng mọi giá phải tránh mặt anh ta.
" Em hơi bị tê chân, hay anh xuống gặp đi để hôm khác cũng được".
" Chân em vẫn còn tê mỏi sao?, để anh xoa bóp cho em thêm".
" Thôi anh xuống với chú ấy đi, em ở đây đợi anh".
" Được anh xuống nhé, em ở phòng đợi anh, anh sẽ lên ngay thôi".
Thiên Minh đặt xuống môi Giai Mẫn một nụ hôn sau đó thay quần áo xuống tiếp đón Thiên Lượng.
" Chào anh hai".
" Chào em, lâu rồi em mới chịu về rồi à, em định ở đây bao lâu?".
Thiên Lượng không trả lời Thiên Minh ngay mà anh nhìn ngắm xung quanh căn nhà để tìm Giai Mẫn, đặt vào mắt anh đâu đâu cũng có ảnh của Giai Mẫn và Thiên Minh treo khắp nhà.
" Cô ấy đâu anh hai?"
" Em đang hỏi ai, em hỏi chị dâu em à?"
" Cô ấy không có ở nhà sao?".
Thiên Minh nghe em trai mình gọi Giai Mẫn là cô ấy thì cảm thấy ứa gan vô cùng lập tức chỉnh đốn ngay.
" Thiên Lượng à, mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn em, nhưng dù gì cô ấy cũng là chị dâu em, em nên gọi bằng 'Chị dâu".
" Thế vậy chị dâu em đâu, không xuống chào em sao".
" Cô ấy mệt nên ở trên phòng rồi".
" Bị sao vậy?" Thiên Lượng tỏ vẻ lo lắng.
" Chỉ là hơi mệt tí thôi, à mà em định ở đây đến khi nào?".
Thiên Lượng không trả lời lại Thiên Minh đứng dậy chuẩn bị đi về.
" Em có chút việc, gửi anh ít đồ".
Thiên Lượng đưa cho Thiên Minh một cái túi rồi quay mặt đi.
Hai anh em này từ nhỏ tính cách khác biệt nên mặc dù ngồi chung mâm cơm cũng khó mà nói chuyện quá 5 câu.
Thiên Minh lấy làm lạ sao tự nhiên lại quan tâm thái quá đến Giai Mẫn của anh như vậy, anh suy ngẫm nghĩ một hồi rồi sinh ra nghi ngờ, "Thiên Lương mấy năm nay ở Nhật, Giai Mẫn qua Nhật để trốn anh vậy có khi nào hai người họ gặp nhau trước đó? Giai Mẫn lại trốn tránh gặp Thiên Lượng? vậy liệu họ đã sãy ra chuyện gì?"
Lòng Thiên Minh bắt đầu lo sợ nhìn hộp quà Thiên Lượng tặng anh mở ra xem trong đó gồm các loại thuốc trị sẹo mờ vết thương.
" Sao nó biết Giai Mẫn bị thương??, vậy liệu giữa họ có gì mờ ám?".
Hàng vạn câu hỏi văng vẳng trong đầu Thiên Minh, anh vội lên phòng tra hỏi Giai Mẫn cho ra lẽ.
" Giai Mẫn, anh hỏi em phải trả lời thật lòng cho anh biết, không được nói dối anh".
Nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Minh Giai Mẫn biết rõ có chuyện chẳng lành rồi vừa định mở miệng hỏi thì bị anh hỏi cung trước.
" Em và Thiên Lượng biết nhau đúng không nói cho anh biết".
" Bộ chú ấy nói gì với anh rồi sao?".
" Nó không nói gì hết, nhưng thái độ của nó khiến anh biết là em với nó gặp nhau rồi".
Giai Mẫn biết Thiên Minh đã đoán ra được phần nào rồi nên không che dấu nữa mà cô nói một nữa sự thật vì cô biết nếu nói trắng ra thì tình cảm anh em họ chắc chắn có vấn đề.
" Lúc trước em có qua Nhật xin việc, và cuối cùng lam trong quán net của Thiên Lượng, lúc đó tên của chú ấy là Kane ban đầu em không nhận ra sau đó Thạch Anh nói cho em biết".
" Còn nữa không?".
" Hết rồi".
Thiên Minh cuối mắt xuống rầu rỉ, hai tay anh nắm chặt bã vai của Giai Mẫn, anh thở dài.
" Giai Mẫn à, nó thích em".
" Em biết nên em mới né chú ấy, em không có thích chú ấy, em chỉ yêu anh thôi, chỉ mỗi anh"
Giai Mẫn vừa dứt câu đã bị Thiên Minh lấn tới đè hôn kịch liệt, nụ hôn kéo dài rất lâu đến nổi Giai Mẫn phải đẩy ra vì thiếu oxi, Thiên Minh khõ khẽ.
" Giai Mẫn à, anh khát!.
emmm".
Nhìn vào ánh mắt tràng ngập dục vọng của anh, cô biết chắn chắc anh đang khát cái gì và chỉ gật đầu nhẹ.
Sau đó là một đêm ân ái cuồng nhiệt ở khắp trong căn phòng ấy kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ! !.
______
Tại biệt thự Dương Thị.
" Oa oa oa!.
.
".
" Tố Tố đâu, chị làm sao để con nghiệt chủng này căm mồm cho tôi" Giai Ý nhìn đứa bé nằm trong nôi mà thét, đứa bé đó chính là con của Giai Ý và Tiến Văn, cô vô cùng căm ghét nó vì cô nghĩ chính nó mà kế hoạch quyến rũ anh rể của cô bị bại lộ.
Vì quá ghét nên từ khi nó sinh ra cô đặt cho nó cái tên là Hận, cũng may bà Giai Liên phát hiện nên đỗi thành Tiến Vũ
Giai Ý biết Tiến Văn đang bị Thiên Minh giam cầm và cô biết hắn ta sẽ không khai ra cô nên cô vẫn ung dung tự đắc ở Dương Thị còn phía bên nhà Tiến Văn vì đứa bé nên cung phụng cô như bà hoàng, chờ tìm được con trai họ sẽ tổ chức đám cưới, thế lực nhà Tiến Văn cũng kha khá nên bây giờ Giai Ý chỉ còn cách dựa vào họ để tiếp tục ngông cuồng.
Cô rất hận Giai Mẫn, cô căm ghét Giai Mẫn cô tự hứa sẽ tìm được Dương Quãng sớm để tiếp tục kế hoạch phá hoại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...