Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em
Xuân Muội dấu nhẹm đi chuyện của Thiên Minh nên Giai Mẫn đã tin tưởng và không nghi ngờ anh nữa, nhưng cô rất muốn đến công ty để đi làm, rất muốn tới Dương Thị thăm mọi người trong công ty vì dù gì đó cũng là tập đoàn nhà cô hiện tại chỉ có một mình cô gồng ghánh.
Sắp tới là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cô và Thiên Minh cô có nên lấy lý do đó để xin quà từ Thiên Minh là về Dương Thị một thời gian.
Tối hôm đó Giai Mẫn định nhắc hỏi Thiên Minh xem biết sắp đến ngày gì không? nhưng cô chưa kịp hỏi Thiên Minh đã nói trước.
" Giai Mẫn à! Em biết sắp đến ngày gì không?"
" Em nhớ là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta"
" Đúng đã mười năm rồi em đã làm thiếu phu nhân của anh được mười năm, kể từ năm em mười tám tuổi, còn một ngày nữa em nhớ không?"
Giai Mẫn vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không ra, Thiên Minh nói năm nào cũng kỉ niệm ngày này thì cô mới chợt nhớ là bảy ngày tiếp theo là kỉ niệm ngày cô chấp nhận ở bên cạnh anh, đối với Giau Mẫn thời điểm đó cô chưa yêu anh nên không có ấn tượng chỉ nhớ mỗi ngày cưới, còn Thiên Minh thì nhớ rất rõ nhớ từ cái ngày đầu tiên anh được gặp cô, nhớ ngày đầu tiên được ôm cô, nhớ ngày đầu tiên được hôn cô, nhớ ngày đầu tiên mà Giai Mẫn nói yêu anh, không cần ghi chép hay lưu nhật kí Thiên Minh vẫn nhớ và khắc sâu vào tâm trí mình những ngày khiến anh hạnh phúc.
Quay lại lại hiện tại Giai Mẫn đã nói ra ngày kỉ niệm mười hai năm ngày cô chính thức chấp thuận ở bên cạnh Thiên Minh dù trong lúc đó đối với cô lúc đó chỉ là trả ơn.
" Là ngày kỉ niệm mười hai năm chúng ta ở bên nhau".
Thiên Minh mừng rỡ như điên vì câu trả lời của Giai Mẫn, anh ôm vồ lấy cô cười thật lớn.
" Đến ngày kỉ niệm ngày cưới em muốn như thế nào?"
" Em muốn anh tặng em một món quà, quà gì để đến lúc đó em nói".
" Được, anh chấp nhận hết
Giai Mẫn à hôn anh đi, anh muốn em hôn"
Cô khiển chân đặt lên môi Thiên Minh nụ hôn nhẹ, Thiên Minh nhanh cướp lại thế để cuồng quấn lấy cô suốt đêm.
Cuối cùng cũng đã đến buổi tiệc kỉ niệm của anh và cô năm nào cũng chỉ có hai người được tổ chức tại ban công phòng vip tầng ba mươi của một khách sạn lớn nhất thành phố.
Ngoài ban công được trang bị đèn, hoa, nến do chính tay Thiên Minh trang trí.
Mặc dù là đàn ông nhưng lại vô cùng khéo tay.
Trên bàn có bánh kem đề ' Kỉ niệm mười năm ngày cưới', nến, hoa, thức ăn, một cái bát, một đôi đũa và một thìa.
Thiên Minh và Giai Mẫn ngồi chung trên chiếc ghế to, cô mặc áo sơ mi của anh do chính tay anh chọn, ngồi trong lòng anh.
Còn Thiên Minh vòng tay ôm lấy Giai Mẫn,
anh và cô vẫn ăn cung một đũa, một chén, một thìa.
Cả hai ôm ấp nhau ăn tối, trò chuyện đến khoảng chín giờ tối.
Lúc này Giai Mẫn lấy ra một món quà là một vòng tay bằng chỉ đỏ có khắc vòng lá kim do chính tay cô xỏ.
Thiên Minh đeo chiếc vòng trên tay với tâm trạng vô cùng hạnh phúc anh nâng niu nó coi nó là báo vật vô giá, đến lượt Thiên Minh ngoài món quà Giai Mẫn sắp đề nghị ra anh còn tặng cô thêm một đôi bông tay kim cương sau khi cẩn thận đeo cho cô anh mới hỏi về món quà kia của mình.
" Em muốn về lại Dương Thị làm"
" Không được, anh xem như chưa nghe thấy gì".
" Tại sao??".
Thiên Minh nâng cằm vuốt ve mặt Giai Mẫn thở dài.
" Mai anh sẽ suy nghĩ về việc này, hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh mong em hiểu cho anh, anh muốn hôm nay trọn vẹn không lo toan hay tính toán gì, anh nói vậy là đang để suy nghĩ chứ không phải từ chối và anh sẽ có cách"
Giai Mẫn nhìn vào ánh mắt mong chờ của Thiên Minh, cô cũng không muốn mất vui nên gật đầu đồng ý.
Nhận được tính hiệu gật đầu của cô Thiên Minh ôm hôn cô vào lòng thủ thỉ.
" Anh muốn trọn vẹn đêm nay với em, trưa mai dậy chúng ta bàn chuyện".
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...