Không gian chung quanh liền thay đổi, cây cối mọc lên um tùm hệt như họ đang trong rừng, nhưng vẫn mang vẻ ảm đạm, u sầu của Ma Giới.
“Thứ đó là do âm binh để lại, khi chạm vào mắt sẽ nhìn thấy nhưng thứ không có thực. Chính xác hơn là chúng ta đã lạc vào ảo cảnh”.
Hình Dương tiến đến chỗ cô, Ngọc Vũ nghe thất tiếng rè như lỗi hệ thống, anh lao đến, tức giận đẩy cô ngã xuống. Không phòng bị, cô ngã nhào xuống đất, đau điếng. Tại sao anh lại nổi cáu với cô như vậy? đã thế còn động tay động chân.
Ngọc Vũ nhìn Thiên Kỳ, anh đứng bất động phía xa, không có ý định đến đỡ cô dậy. Hình Dương nhấc cô lên, lớn giọng dọa nạt: Chính cô! Chính cô mới là người cướp đi mạng sống của Trịnh Ngọc Vũ! Một đứa phế vật như cô nếu không có anh liệu còn sống?
Ngọc Vũ thoát khỏi tay Hình Dương, lùi ra phía sau, cô cũng nhớ lại những lời anh nói vừa nãy. Trước mắt cô, những gì cô đang chứng kiến bây giờ chỉ là ảo ảnh. Nhưng phải làm cách nào mới có thể thoát ra khỏi? Thiên Kỳ và Hình Dương cùng lúc cười lên quỷ dị, rồi lao đến phía cô. Ngọc Vụ né được liền quay đầu chạy.
Phía Hình Dương, anh cũng gặp những điều hệt như vậy. Vừa chạy anh vừa nghĩ lại, chỉ cần làm ngược lại những điều đang diễn ra là có thể thoát khỏi ảo cảnh. Lý thuyết thì đã nghe qua, thực hành thì chưa. Anh suy nghĩ, người bình thường nếu bị người thân đuổi ắt sẽ chạy, vì họ không muốn làm tổn thương người thân.
Anh quay lại, dùng hai tay bóp chặt cổ của Ngọc Vũ và Thiên Kỳ. Lập tức hai người tan thành tro, khung cảnh xung quanh cũng trở lại là đường Hoàng Tuyền. Nhìn hai người Ngọc Vũ và Thiên Kỳ bên cạnh đứng đơ người, tròng mắt trắng dã. Hình Dương cố lay lay người, nhưng họ vẫn thế.
Anh biết bản thân mình chính là chìa khóa mở ra cánh cửa giúp hai người thoát khỏi ảo cảnh. Vấn đề lớn là phải làm sao để kết nối với họ. Hình Dương nghĩ đủ mọi cách nhưng đều không được. Anh bất lực ngồi sụp xuống.
Bỗng anh cảm nhận được giọng nói của Trịnh Liễu văng vẳng bên tai:" Tôi đã đánh giá cao năng lực của anh đấy Hình Dương! Động não đi! Muốn kết thúc một việc nào đó, người ta sẽ tìm nguồn cơn sự việc".
Nguyên nhân… Ý ông ta là chiếc hộp đó ư? Bên trong có một viên linh đan nhưng làm sao để lấy nó ra được? Hình Dương đi đi lại lại suy nghĩ. Hết cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, lại vứt xuống đất.
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
“Trời ạ! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ!”
Thiên Kỳ bên trong đang cùng Ngọc Vũ trong ảo cảnh sống yên bình tại ngôi nhà gỗ, bên cạnh cái hồ lớn, anh vui vẻ đắm chìm trong hạnh phúc.
Bên ngoài Hình Dương dồn hết sức vận phép. Chiếc hộp mở ra, Hình Dương lập tức nắm lấy, đập mạnh vào trán cô. Một luồng sức mạnh tỏa ra, Ngọc Vũ đang chạy được kéo khỏi ảo cảnh.
Luồng sức mạnh đó lớn đến nỗi Thiên Kỳ bên trong cũng cảm nhận được, nhìn Ngọc Vũ lúc ẩn lúc hiện, anh cũng đã nhận ra mình đang trong ảo cảnh.
Ngọc Vũ bên ngoài lớn tiếng trách móc Hình Dương, anh nói:
“Trong chiếc hộp chỉ có một viên duy nhất, nếu không dùng ngay nó sẽ mất tác dụng. Tôi không suy nghĩ nhiều mà cứu cô luôn, vả lại, sao tôi phải cứu hắn?”
Ngọc Vũ lườm Hình Dương, đi đến chỗ Thiên kỳ nói nói, kể lể về chuyện của hai người, hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Cách này bất thành cô lại dùng cách khác. Dùng phép kết nối với anh, rồi lại xâm nhập vào não nhưng cũng không được.
“Những cách này tôi đã đều thử qua, không được đâu. Cô đừng tốn sức nữa”. Hình Dương kéo Ngọc Vũ ra.
Trong ảo cảnh.
Thiên Kỳ cùng Ngọc Vũ nấu ăn trong bếp, nhiều lần định cầm dao giết cô để thoát khỏi đây nhưng đều do dự. Anh không thể ra tay với người mình yêu được. Thấy cô cho nhiều hành vào trứng, anh hỏi:
“Em thích ăn hành từ khi nào vậy?”
“Em rất thích ăn hành mà, anh không biết sao?”
Hỏi đi hỏi lại vài lần kết quả vẫn vậy. Anh cầm chặt con dao, dứt khoát đâm vào người cô. Vì anh biết rõ Ngọc Vũ mà anh yêu cực kỳ ghét hành.
Thiên Kỳ thoát khỏi ảo cảnh thấy Ngọc Vũ đang ôm chân mình, khóc lóc. Anh mỉm cười, ngồi xuống bóp má cô:
“Sao vậy? Sao cục cưng bé nhỏ của anh lại khóc rồi?”
Ngọc Vũ sáng mắt lên, cô vui mừng vì cuối cùng anh đã trở lại, cô dừng hai tay áp lên má anh:
“Thiên Kỳ! Trời ơi! Thế mà Hình Dương nói anh sẽ không bao giờ trở về với em nữa”.
Anh cười nhẹ, đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi đỡ cô đứng dậy. Hình Dương nhìn hai người tình tứ, cổ ngư mắc thứ gì đó, nuốt mãi không trôi.
“Đủ rồi đấy! Đã đi được chưa? Đến khi âm binh đuổi đến đừng trách tôi không cứu mấy người”. Hình Dương bước đi thì được Ngọc Vũ gọi lại:
“Cảm ơn anh nhé Hình Dương! Mạng này lại do anh cứu rồi, tôi sẽ không giận anh nữa”. Vừa nói Ngọc Vũ vừa tủm tỉm cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...