Phồn Tinh: "Cho nên ngày đó nó chạy ra ngoài không phải do bị cái gì không tốt ảnh hưởng mà là do phát xuân."
Thật sự là mất công lo lắng bao lâu , hừ !
Thét chói tai xong, ba người lại ôm nhau cười lớn, nhảy nhót, ồn ào.
Sát Sát có vẻ như cảm thấy còn chưa đủ chấn động, thốt ra một câu: "Quên không nói với các ngươi, ta cũng mang thai."
Động tác của u Dương Đông Tây và Phồn Tinh đồng loạt ngừng lại, muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống không hỏi gì cả. Cha của đứa bé là ai không quan trọng, quan trọng là.........., bây giờ khi mang thai trên mặt Sát Sát là vẻ tươi cười.
Sát Sát vuốt ve bụng mình, vẻ mặt thỏa mãn: "Ta sẽ có một cục cưng thật ngoan."
"Ta là mẹ nuôi của bảo bối ngoan ngoãn!" Phồn Tinh ỷ mình nói chuyện nhanh hơn so với Đông Tây viết chữ, chiếm trước vị trí có lợi.
Đông Tây phát hỏa, trực tiếp viết: "Ta là mẹ nuôi mẹ nuôi!"
Ba người cùng cười rộ lên.
Lúc Lôi Húc Minh tới đón Phồn Tinh, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này: "Có chuyện gì vui vẻ như vậy?"
"Anh yêu-------" Phồn Tinh nhào vào lòng anh, ồn ào với anh, "Sát Sát và Kiêu Ngạo đều mang thai, không bằng chúng ta cũng có một đứa để chơi đùa đi ! "
"Được." Anh rất thẳng thắn đồng ý, "Nhưng mà anh yêu cầu làm theo quy trình kỹ thuật bình thường." Cái gọi là quy trình kỹ thuật bình thường là , trước tiên phải có giấy chứng nhận kết hôn, sau đó mới lại giết heo, à không , mang thai.
Cô bĩu môi, trợn mắt nhìn anh, rất là bất mãn, rõ là keo kiệt.
Là cô nhụt chí trước: "Được , cho anh một cơ hội, ngày mai em sẽ ở một nơi nào đó ở Hàng Châu, nếu anh tìm được em, em sẽ đồng ý."
Anh có thể tìm được cô không?
Cô ngồi ở cửa bệnh viện năm đó, nhàm chán chơi đùa với ngón tay.
Vấn đề này cô không hề thấy lo lắng chút nào, thật sự.
Tâm tình bây giờ hoàn toàn không giống với năm đó , cô rất tin tưởng, người cô yêu nhất kia, tuy rằng không có đám mây ngũ sắc, không có Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới , nhưng anh sẽ đến mang cô đi.
Giống như giờ phút này vậy.
Bàn tay thon dài xinh đẹp đưa tới trước mắt cô, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nho nhã tuấn tú của anh.
Cô yên tâm đặt tay mình vào bàn tay anh, tùy anh dắt cô đi.
Anh nghiêng người hôn xuống những nốt tàn nhang nho nhỏ vênh vang trên chóp mũi cô: "Em biết không, tàn nhang còn có một tên khác, là dấu hôn của ánh mặt trời. Người đã từng bị ánh mặt trời hôn qua, nhất định sẽ bị ánh mặt trời tìm được."
Cô nở nụ cười, ánh sáng hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt, lại thẹn thùng không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ cười ngốc nghếch của mình, nhảy lên ôm lấy cổ anh: "Cõng em về nhà đi."
"Vì sao muốn anh cõng?"
"Lần trước uống rượu ấn tượng không sâu sắc lắm, nhanh lên nhanh lên!"
Lôi Húc Minh một bên vẫn nghi hoặc "Vì sao", một bên lại ngồi xổm xuống.
Cô trèo lên lưng anh , anh cõng cô đi.
Anh sẽ không bao giờ buông tay cô, trong mộng, trong hiện thực, đều sẽ không. Từ trước đến nay anh đã nói được thì sẽ làm được, bởi vì cô là ánh sáng của anh, là vật báu anh quý trọng.
"Em đang hát cái gì?" Anh nghe thấy cô đang khẽ hát.
Cô lập tức hát lớn lên: "....... Em không chờ mong sáng lạn rực rỡ, chỉ cần ánh sáng nhạt có thể ngăn gió lạnh, là tự nguyện sẽ không sợ mọi khó khăn, không tự nguyện sớm lên tiếng khóc lớn, em muốn anh đừng bao giờ từ bỏ, quật cường biến dũng cảm mờ mịt biến thoải mái, là bằng lòng cho nên có thể mỹ mãn, không bằng lòng mới có bi thương, em yêu anh trái tim rất mềm yếu, bình thản không lời nói lãng mạn vẫn thật ấm áp........"
Cô lại đang quanh co lòng vong. Anh hơi hơi nhếch khóe môi.
"Êm tai chứ!" Cô hát xong rồi, đòi khen thưởng.
"Ừ." Anh ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, "Cũng không tệ lắm. Sau này bữa tối sau khi rửa bát chúng ta liền thêm vào 10 phút biểu diễn sau khi ăn của em đi."
Ha, còn biểu diễn sau khi ăn. Cô bị anh chọc cười, tụt từ trên lưng anh xuống.
Anh cũng cười lên.
Trước tiên cô thu lại tiếng cười khoa trương, đứng thẳng lên, mỉm cười, chủ động nắm tay anh.
Nắm tay rồi, hôm nay nhất định cùng bước đi.
Anh hiểu sự hứa hẹn của cô, nâng hai bàn tay đang nắm chặt lên, cười yếu ớt hôn vào tay cô.
Bọn họ đi về phía tương lai, đón ánh sáng.
Cô bất lực ngồi ở trên mặt đất trước cửa bệnh viện.
Thật bắt mắt , bởi vì cô sợ người mình chờ không thể nhìn thấy mình ngay.
Thật nhiều người ra ra vào vào bệnh viện.
Không ai để ý tới cô.
Đôi mắt cô rất mệt mỏi nhưng vẫn cố mở thật to, bởi vì cô sợ bỏ lỡ người mình đang chờ đợi.
Thời gian cứ vậy trôi qua từng giây từng giây.
Sắc trời cũng đã bị một cái bút lông khổng lồ nhuộm thành màu đen.
Người cô chờ vẫn không hề xuất hiện.
Rõ ràng đang là mùa hề, cô lại cảm thấy thật lạnh.
----- trong giây lát.
Bầu trời bị tách ra, hé lộ tia sáng ở phía chân trời xa xa.
Có người bước ra từ cửa sổ bầu trời , đi tới cúi người, vươn tay về phía cô.
Cô ngẩn ngơ.
Anh liền cười nói với cô: "Còn ngẩn ngơ cái gì?"
"Anh là ai?" Cô đã quên đi sự đau lòng của mình.
"Tôi là Peter Lôi." Anh rất xấu xa trả lời.
"Chưa từng nghe qua." Cô thật thành thật.
Anh có chút mất kiên nhẫn: "Cô có tuổi thơ hay không a?"
"Tôi chỉ nghe qua Peter Pan." Hơn nữa Pan nghe cũng hay hơn.
Anh nhíu mày lại: "Không đúng, lời thoại chỗ này không phải như thế này?"
"Vậy thì như thế nào?" Cô giống như đứa trẻ nhỏ, nghiêm túc xin chỉ dạy.
"Cô phải nói là 'Tuổi thơ thế nào? Nếu là giống như anh thế này, quả thật không có.' "
Cô bật cười trong cơn mơ.
"Làm sao vậy?" Anh nhập nhèm mở mắt , hôn hôn cái trán cô.
"Mộng đẹp."
"Có anh không?"
"Chính là vì có anh?"
Anh thỏa mãn nở nụ cười, lại nhắm mắt lại.
Cô chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Cùng em ngắm mặt trời mọc được không?"
Anh ngáp một cái: "Được." Đưa tay sờ sờ kính mắt bên giường.
Anh làm việc quá mệt mỏi, vừa mới tới Nam Kinh bận bịu rất nhiều việc, cô thật sự không nên kéo anh dậy.
"Bỏ đi." Cô kéo anh nằm xuống, "Chúng ta tiếp tục ngủ."
"Không sao." Anh ôm cô đứng dậy, ngồi xuống thảm phía trước cửa sổ, "Chúng ta ở đấy ngắm, ngắm xong lại ngủ tiếp."
Bầu trời ngoài cửa sổ từ từ , từ từ sáng bừng lên.
Rạng sáng, thật sự là một từ ngữ êm tai.
Rõ ràng không hề có tiếng động, nhưng mà cô lại nghe thấy được.
Một tiếng "Xoạt" kia, giống như tiếng một người xé bỏ tờ lịch ố vàng của ngày cũ đi, làm hiện ra một ngày mới tinh trong trẻo sạch sẽ.
Mặt trời dần dần dâng lên trên tòa cao ốc.
Cô không chú ý đến.
Ánh mắt của cô chỉ dán chặt vào người đàn ông bên cạnh mình.
Kính mắt của anh phản xạ những ánh sáng nhạt màu vàng óng.
Chỉ một chút như vậy thôi, so với mặt trời tỏa sáng muôn trượng ngoài kia thật là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng vì chút ánh sáng nhạt bình thường này, cô có thể phấn đấu quên mình, dũng cảm tiến tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...