“Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng hạ cánh tại sân bay. Hãy chắc chắn lần cuối cùng rằng dây an toàn của quý khách được gắn chặt. Các tiếp viên hàng không hiện đang đi ngang qua cabin để kiểm tra việc tuân thủ cuối cùng” – giọng một nữ tiếp viên vang lên thông báo trước khi máy bay hạ cánh.
Khi máy bay đã hạ cánh thành công, một bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng bước xuống. Là Kiều Ân, mấy ngày trước cô làm mọi cách để được Thẩm Minh chấp thuận việc ra ngoài thì ra là để dành cho hôm nay.
Vừa xuống máy bay, cô đã vội về nhà.
Bước vào căn nhà, Kiều Ân cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Không gian yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, đồ đạc vương vãi khắp nơi không có ai dọn dẹp. Nhìn vào đống hỗn độn ấy, những kí ức đau buồn thay nhau ùa về trong tâm trí cô.
Kiều Ân hít một hơi thật sâu để xua tan bớt sự trống trải trong lòng. Cô nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa đâu vào đó rồi đến một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng trắng thật đẹp. Sau đó, cô cầm trên tay bó hoa đến mộ của bà Phúc, người đã chăm sóc cô từ khi bé, và đã qua đời rất nhiều năm rồi.
Cô đứng trước mộ bà, nhìn vào di ảnh của người phụ nữ ấm áp này với đôi mắt đượm buồn, chất chứa biết bao nổi niềm không thể giải bày. Kiều Ân tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt em trai, không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bà giao cho trước khi qua đời. Tuy miệng cười nhưng trong lòng đầy sự hối hận.
“Cháu xin lỗi…vì đã không bảo vệ được Kim Lý!”
“Thật sự…rất xin lỗi!”
Tối hôm đó, Kiều Ân quyết định đến một quán ăn để trút bỏ nỗi buồn trong lòng mình. Cô gọi rất nhiều món ngon và một chai rượu, nhưng lạ thay, cô chỉ đi có một mình nhưng trên bàn lại có đến 2 ly rượu. Một cho cô, và một ly đặt ở chỗ ngồi đối diện.
Hôm nay là sinh nhật của Kim Lý, sở dĩ cô chọn quán ăn này cũng có lí do của nó. Vào ngày này rất lâu về trước, Kiều Ân và em trai đã đón sinh nhật tại quán ăn này. Cô còn nhớ hôm đó, em trai sung sướng và hạnh phúc khi được cô đưa đến đây ăn uống. Hai người đã cùng hứa với nhau lần tới sẽ cùng nhau đón sinh nhật ở nơi này.
Nhưng giờ đây, cô lại đang ngồi ở quán này một mình, không còn ai bên cạnh để cùng chia sẻ niềm vui, nổi buồn. Lời hứa của cô đã không thể thực hiện được vì em trai đã không còn ở bên cạnh nữa. Nỗi day dứt trong lòng cô chỉ càng lớn dần.
Cô cầm ly rượu trong tay và nhìn vào chỗ ngồi trống trải đối diện, nơi mà đáng lẽ giờ đã dành cho Kim Lý. Đưa mắt hướng về bầu trời tối, đầy sao sáng nhấp nhô trên bầu trời. Kiều Ân nhớ về những kí ức đẹp với em trai, những lời hứa còn dang dở, và những nỗi tiếc nuối không lời.
Quán ăn nhộn nhịp, xung quanh ai ai cũng cười cười, nói nói. Chỉ có riêng cô, đang một mình với tâm trạng nặng nề. Không kìm được những giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mắt cô, Kiều Ân ôm lấy mặt mình, khóc thút thít như một đứa trẻ. Cô cố gắng không phát ra tiếng, một mình gặm nhắm nổi đau.
Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một người.
“Đúng là em rồi! Anh ngồi đây được chứ?”
Cô ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mắt mình, vội lau đi hai hàng nước mắt.
“Anh Vũ Ninh, sao anh lại ở đây?”
“Anh có việc ở gần đây, vừa rồi thấy bóng dáng em lướt ngang qua. Cứ nghĩ là mình nhìn nhầm hóa ra là thật”
“Em cũng không nghỉ mình có thể gặp anh ở đây đó!"
Vũ Ninh, dùng một tay chống nhẹ cằm, nghiên nhẹ đầu sang một bên nhìn cô. Ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng luôn treo trên khóe môi của anh khiến cho Kiều Ân luôn cảm thấy dễ chịu và ấm áp trong mỗi lần gặp.
"Thế thì…em có thể tâm sự cho anh nghe vì sao lại ngồi khóc thút thít một mình ở đây được không? – Anh nói với giọng điệu dịu dàng.
Thấy cô không có vẻ muốn trả lời câu hỏi của mình, anh chỉ cười nhẹ. Đưa mắt nhìn xuống bàn, anh thấy có hai ly rượu thì cũng hiểu ý.
“Chà! Em biết uống rượu à? Mà có vẻ em có bạn rượu rồi nhỉ? Thôi thì chúc em buổi tối vui vẻ nhé!”
Nói rồi, Vũ Ninh đứng lên, vừa định rời đi thì bị Kiều Ân nắm nhẹ phần tay áo níu anh lại. Hành động của cô làm anh có chút bất ngờ.
“Em không có uống cùng ai hết. Mà uống một mình thì buồn lắm ạ! Anh có bận gì không ạ?”
“Để xem, đúng là có chút việc cần giải quyết.”
Nghe vậy, Kiều Ân cũng chẳng níu anh lại làm gì nữa, cô buông tay, có chút thất vọng.
Thấy dáng vẻ buồn bã đó của Kiều Ân, anh cũng không nỡ bỏ cô một mình. Anh kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cô.
“Không phải anh bận ạ?”
“Đúng là có chút bận…”
Vũ Ninh ngừng một lát rồi nói tiếp.
“Nhưng nếu người mới là em thì không bận nữa!”
Kiều Ân nghe vậy thì vui vẻ cười tươi đón tiếp anh. Thú thật, khi ở cạnh Vũ Ninh, tâm trạng cô lúc nào cũng dễ chịu, dường như anh rất có ma lực khiến người khác vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...