Ánh Sáng Là Em Thâm Tình Là Anh


Nắng sớm, khung cảnh tràn đầy yên tỉnh
Lạc Anh khẽ giật mình, nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Gương mặt khôi ngô trong nắng sớm khiến người ta nghi ngờ hắn là thành phẩm không tỳ vết duy nhất được Thượng Đế tạo nên.

Mặc dù vừa mới thức dậy, nhưng đôi mắt đen của hắn vẫn trong veo như nước.
Tối qua không hiểu sao hắn lại ôm chặt cô cả đêm mà ngủ đến mức có những lúc cô còn thấy khó thở, bây giờ cô thật sự hơi sợ hắn, bèn vô thức quay người muốn tránh đi, nhưng lại bị hắn đè xuống giường không thể dậy.
“ Dậy rồi?" Giọng hắn mang theo âm điệu khàn khàn rất nhẹ.
" Hôm nay anh phải đi làm đúng không?…"

“ ừm,...hai tiếng nữa mới đi “
Hai tiếng nữa
Lạc Anh bất giác lấy điện thoại nhấn mạnh vào màn hình đã hơn sáu giờ ba mươi đùng ra giờ này hắn phải chuẩn bị đi rồi sao hôm hia tiếng sau mới đi, lại có ý lười biếng rồi.
“ Không ngủ nữa à “, Hoắc Kinh Vũ hình như không có ý muốn dậy, hắn lười nhác vừa nhắm mắt vừa hỏi.
Lạc Anh chỉ lắc đầu, một khi cô đã tỉnh rồi thì không thể ngủ lại được nữa, vậy nên mọi ngày cô đều mong mình sẽ không vì lí do gì mà dậy sớm.
Không lâu sau người đàn ông đột nhiên ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rồi rời giường, Lạc Anh cũng từ từ ngồi dậy hít thở một lát nhìn ra bên ngoài còn chưa thấy một tia nắng nào, trời lại trông rất âm u có thể là sắp có mưa, cô lại rất thích loại thời tiết này không lạnh quá cũng không nóng quá, mát mẻ thêm mưa lại càng thích, những lúc thế này chỉ muốn ở trên giường ôm chặt tấm chăn có là cả ngày cũng không chán cũng không buồn đi đâu.
Trước đây thường thí thời tiết kiểu này sẽ xảy ra liền mấy tháng, cứ như vậy mà mấy tháng liền cô sẽ cúp học từ năm đến bảy ngày, có khi là cúp cả nửa thàng sau khi đi học lại thì bị phát vô số hình phạt vì cô là một sinh viên xuất sắc nên mới không bị đuổi học, bây giờ nhớ lại đột nhiên lại muốn quay trở về.
Hoắc Kinh Vũ từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở thân dưới, Lạc Anh bị vẻ vạm vỡ kia cướp mất hồn phách, cô nhìn hắn chỉ tiếc là vẫn chưa chảy cả nước dãi, bây giờ cô càng thấy bản thân mình thật lợi hại có thể có được một người đàn ông đẹp trai thế này làm chồng, có vẻ phúc đức của cô rất nhiều mới gặp được người đàn ông này còn được hắn yêu thương, nuông chiều hết mực.
“ Chồng em đẹp đến thế sao, đẹp đến mức khiến em chảy cả nước dãi à “
Lạc Anh chột dạ đưa tay lên cẳm, rõ ràng là cô không có chảy nước dãi, tên đàn ông này cũng thật biết cách chọc ghẹo cô, bình thường đối với người khác thì hắn không khác gì một tản băng ngàn năm, không ngờ hắn còn có mặt biến thái thế này.
Lạc Anh giận hờn đứng bật dậy nhảy khỏi giường chạy thẳng vào nhà tắm.
Hoắc Kinh Vũ ngoài này cười lớn sung sướng.
...
Trên bàn ăn mọi thú đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ chủ nhân của nó ngồi avof bàn nữa thôi.

Bà Hai sắp xếp hết những món ăn ra liền đi lên gọi Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ, bà ấy vừa đi lên cũng là lúc hai người mở cửa đi ra, cả ba người cùng xuống lại nhà ăn.
Vừa ngối vào bàn, Lạc Anh không vội cầm đũa dường như cô nhớ ra chuyện gì đó, nhích người đến gần Hoắc Kinh Vũ đang ngồi kế bên.

“ Chồng à, em có chuyện muốn nói với anh “
“ Chuyện gì? “, Hoắc Kinh Vũ lấy đũa gắp vào bát cô vài món tuy không nhìn cô nhưng vẫn chăm chú nghe cô nói.
“ Em nhận được lời mời làm giảng viên piano ở học viện LYN, em đã nhận lời rồi bắt đầu từ tuần sau em sẽ đến đó dạy piano “, Lạc Anh miệng thì nói mắt thì dõi theo tay của người đàn ông.
Bây giờ Hoắc Kinh Vũ mới buông đũa, xoay nhẹ người về phía Lạc Anh: “ đến đó dạy piano sao “
“ ừm..

em ở nhà mãi cũng chán quá, hơn nữa em cũng thích piano vừa được làm việc mình thích vừa có thể kiếm tiền vừa giết thời gian, quá tốt mà “, Lạc Anh nói ra câu nào cũng cười tươi rất thích.
“ Kiếm tiền?, lẽ nào em còn thiếu thốn thứ gì sao? “, Hoắc Kinh Vũ hơi nhíu mày hỏi.
Hắn biết piano là niềm đam mê của cô, cũng biết cô ở nhà cũng rất buồn chán hắn cũng không muốn như vậy nhưng thay vì thấy cô vất vả ngoài kia thì thà để cô ư nhà ăn rồi ngủ hắn sẽ thấy yên tâm hơn.

Ở ngoài đó biết bao nhiêu loại người tuy hắn có thể bảo vệ cô nhưng không dám chắc sẽ chu toàn, nếu cô có chuyện gì mà hắn không đến kịp thì sao,...an toàn của cô vẫn là trên hết, hắn không nỡ làm cô bị thương thì làm sao có thể để cô ra ngoài bị người ta bắt nạt.
Lạc Anh lắc đầu: “ Em không phải có ý đó, em cũng chỉ muốn giúp anh kiếm tiền mà, em biết là anh không thiếu tiền nhưng đây là đạo vợ chồng anh hiểu không, em đã không làm việc nhà thì ít ra cũng phải ra ngoài giúp chồng kiếm tiền chứ, em cũng biết rõ là em có kiếm thêm tiền cũng chỉ để dư hơn nhưng mà em vẫn muốn cùng anh kiếm tiền “.

Lời này nói ra lại có thể khiến tim người đàn ông cảm động đến thế, Hoắc Kinh Vũ bây giờ mới hiểu cảm giác đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn là như thế nào, hắn biết mình cũng sẽ không cản được cô, nên sẽ để cô tự do làm điều mình thích chỉ cần cô không để bản thân chịu thiệt hay bị thương, Lạc Anh muốn làm gì thì làm nấy còn hắn sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cô chu toàn.
“ Đươc rồi, nhưng nếu xảy ra vấn đề gì dù nhỏ hay lớn cũng phải nói với anh, anh thay em giải quyết, không được để ai bắt nạt, biết chưa “
“ Em biết rồi, cảm ơn chồng “, Lạc Anh nói xong thì hôn khẽ lên môi hắn, thấy cô vui hắn cũng vui.
Lạc Anh bây giờ đã nhận ra Hoắc Kinh Vũ đã thay đổi không ít, nếu là trước đây dù cô có mang tính mạng ra đe dọa hắn cũng sẽ không đồng ý, không nhưng vậy mà còn kiềm hãm cô chặt hơn.

Như bây giờ là quá tốt rồi.
Hoắc Kinh Vũ thấy cô vui hắn cũng vui hơn.
Học viện LYN hắn cũng có đầu tư một ít vốn ở đó, nếu cô làm ở đó thì cũng không quá lo lắng, mọi ngóc ngách ở đó đều nằm trong phạm vi có thể quản lí của hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận