Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Trên đường về. Hắn vẫn nghĩ về cô gái vừa gặp đó. Thi thoảng Hắn còn cười một mình. Nói sao về cô gái đó bây giờ. Có khi nào anh đang say nắng không?
..................
- Jin hee em vừa đi đâu về? - Jin hee vừa mở cửa thì thấy woo Bin ở trong.
- Anh. em vừa đi siêu thị rồi loanh quanh thôi. Anh đến lâu chưa? anh tìm em có việc gì không? - Jin hee không thích Woo Bin gần quá vì cô chỉ coi anh là anh trai bình thường thôi.
- Thế có việc gì anh mới được gần em à? Hôm nay trông em có vẻ vui thế? - Woo Bin nói
- Em vẫn bình thường. Em mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát chiều em còn tới trung tâm giúp Bác trai.
- Em quên việc sang tháng sẽ đính hôn với anh rồi sao? - Woo Bin thấy cô lạnh nhạt thì tức.

- Em chỉ coi anh là anh trai vì anh đã cứu sống em thôi chứ giữa chúng ta thật không có tình cảm nam nữ. - Jin hee tức tối
- Tại sao bao nhiêu năm như thế mà em vẫn không có chút tình cảm nào với anh sao? - Woo Bin nói rồi đi ra.
Thật sự cô không có tình cảm gì với anh. Cô ngồi xuống nền nhà. Trong đầu cô thoáng có hình ảnh lấp lóe của hắn. Bỗng chốc cô mỉm cười.
chiều đến cô tới Trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ của nhà Woo Bin. Cũng đúng lúc hắn tới bàn chuyện làm ăn.
- Cô thấy chúng ta có duyên không? toàn không hẹn mà gặp - Hắn nhìn thấy jin hee đi bộ hắn chạy lại gần bắt chuyện.
- Anh có chuyện gì sao mà tới đây? Hôm nay Bác trai không ở
- Vậy sao? có vài chuyện tôi muốn trao đổi thôi. Cũng gặp cô ở đây rồi tôi có thể mời cô một tách trà được không? - Hắn tranh thủ
- Ok. Tôi có việc vào trong đã. Anh qua quán bên đường đợi tôi nhé. - Nói rồi cô chạy vào bên trong.
Hắn gọi một tách cafe nhâm nhi. Là vì cô giống nó sao? Sao tự nhiên mình lại có cảm giác gần cô gái như gần Thiên đến vậy. Anh làm vậy có được không vợ? em có giận anh không? Nếu em còn ở đây nhìn thấy anh ngồi với một người con gái khác như thế này chắc em nổi điên lên rồi túm cổ anh về đấy nhỉ? Anh Lại nhớ đến hồi đưa em đi vào bang cùng bị mấy thằng đàn em nói em còn không thèm nói câu gì tới lúc về cơ mà.
Rồi hắn mỉm miệng cười. Tất cả qua rồi vậy mà vợ giờ không còn ở bên anh. Anh về Việt Nam bọn thằng Tùng, Thằng Nam sắp lên bố hết rồi em biết không? Hắn ngồi nghĩ rồi lẩm bẩm một mình.
- Òa....... - Jin hee động vào người anh làm anh giật mình
- Anh đang nghĩ gì mà vui thế? - Jin hee ngồi xuống ghế đối diện.
- À. Không có gì. - Anh cúi mặt tránh cô.

Cô không nói gì chỉ đặt 2 tay lên bàn rồi nhìn anh chăm chú.
- Đừng nhìn tôi thế. Thật sự lúc này tôi càng thấy cô giống với cô ấy hơn.
- Tôi thấy tò mò về cô gái của anh. Anh có thể kể cho tôi nghe một ít được không? dù tôi biết là không nên. - Jin hee chớp chớp mắt.
- Được chứ sao không. Cô ấy đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Đó là một cô gái mạnh mẽ, Biết võ, Thông minh. Cô biết không lần đầu tôi gặp cô ấy chính là lúc cô ấy đánh nhau với một hội ở trong trường. Lần thứ 2 tôi gặp cô ấy cũng đang đánh nhau. Lần thứ 3 tôi gặp cũng vậy và cô ấy bị ngất y như hôm buổi tối tôi gặp cô vậy. Rồi không hiểu sao trái tim tôi hoàn toàn thuộc về cô ấy. Nhưng vì tôi mà trên mặt cô ấy có một vết sẹo và cũng vì tôi mà cô ấy ra đi. - Nói tới đây hắn nghẹn lời lại.
- Tôi xin lỗi. Có vẻ như vì tôi mà...
- Không cô đừng nói vậy. tôi phải cảm ơn vì cô đã nghe tôi nói chuyện chứ. Thật sự nếu cô có một vết sẹo trên mặt tôi có thể sẽ nói cô là cô ấy mất.
- Vết sẹo trên mặt sao? - Jin hee ngạc nhiên.
- Đúng... - hắn vừa dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại.

- Nam. Có chuyện gì không? - Hắn rút điện thoại ra nghe
- Rồi rồi. khổ thế cơ mà... - Hắn nói đầu dây bên kia rồi tắt máy.
- Xin lỗi tôi có chút việc phải đi trước. Cô ngồi sau nhé. - Hắn đứng dậy lịch sự
- Vâng. Anh cứ đi đi. - Jin hee đứng dậy chào.
- À. Lần này chúng ta gặp nhau là do duyên đấy. Một lúc nào đấy tôi sẽ tới phòng trọ của cô được chứ? - Hắn nói không cần câu trả lời rồi đi luôn.
- Ơ... Tôi vẫn chưa nói mà. - Jin hee với nhưng hắn đã đi xa rồi.
...........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui