Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa
Hôm nay Nam sang Hàn Quốc kí hợp đồng cho công ty rồi rủ hắn đi ăn uống vì lâu ngày không gặp. Ăn uống xong hắn và Nam đi dạo ở bờ sông.
- Mày tính thế nào? - Nam đang đi đột nhiên hỏi hắn.
- Thế nào là sao? - Hắn dừng lại hỏi Nam.
- Thì là chuyện yêu đương. Chẳng lẽ mày định cả đời chỉ nghĩ đến Thiên thôi sao? Ở trên đó Thiên biết sẽ không vui đâu. - Nam tâm sự với thằng bạn
- Tao không sao. Thiên vẫn luôn ở bên tao. Chỉ là mày không biết thôi. - Nói rồi hắn đưa tay ra là chiếc đồng hồ nó đã mua hồi trường tổ chức tham quan.
- Chiếc đồng hồ này đâu có chạy nữa mà đeo? - Nam cầm tay hắn kéo lại nhìn rồi nói.
- Chính vì thế nên tao mới đeo. Mày biết không? nó không chạy từ lúc Thiên buông tay tao ra đi đấy. - Hắn lấy tay còn lại sờ vào đồng hồ.
- Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi còn gì. - Nam chép miệng với thằng bạn.
.............
- Á... tránh xa tôi ra. không các người sẽ biết tay đấy. - Một cô gái nói giọng Hàn hét lên.
- Nam, nhìn kìa... - Sơn chỉ sang chỗ cô gái đang bị một đám đàn ông to cao ức hiếp.
Cô gái bật lên đánh tung hết từng thằng một nhưng chắc vì sức khỏe cô yếu lại là cánh đàn bà yếu ớt cô không đánh lại nổi đám người này. Đúng lúc có một tên lao đến cầm côn định vụt lại nó thì hắn nhảy ra đỡ và đánh lại. Thấy có người tới giúp lũ lưu manh rút hết để lại hắn một tay đỡ người cô gái một tay còn đang thủ. Nam chạy lại chỗ hắn.
- Mày không sao chứ? Liều quá biết cô gái này là ai mà cứu thế? đưa cô gái vào trong xe đi đã rồi nói ngoài này tối quá, cao áp cũng không có không biết có bị thương có cần đưa đi viện không nữa.... - Nam nói một tăm hơi...
Đặt cô gái vào ghế sau 2 người giật mình nhìn cô gái...
- Thiên... - Hắn đứng như trời trồng
- Đánh tao một cái - Nam bảo hắn.
- Giống Thiên quá đúng không mày? - Hắn dưng dưng đôi mắt nhìn cô gái.
- Uk. Đưa vào viện đã mày. - Nam bảo hắn.
- Thôi. vết thương cũng nhẹ hình như chỉ bị kiệt sức thôi. đưa về nhà tao đã rồi tính. - Hắn không kiềm được lòng nữa bảo Nam lái xe luôn.
- Mày không sao chứ? - Nam vừa đi vừa nói với hắn.
- Không. Tao vẫn ổn... - Hắn quay xuống nhìn cô gái đắm đuối.
...........
Đưa cô gái đặt vào giường anh lấy điện thoại cô ra xem định bụng gọi cho gia đình cô nhưng.
- Hình như cô gái này chính là jin hee. Là con dâu tương lai của đối tác tao. Hắn bảo với Nam.
- Sao mày biết. Mày có thấy trùng hợp không? cô gái này thật giống với Thiên, giống cả lần đầu tiên mày cứu Thiên... có lẽ nào là ý trời. - Nam nói rồi nhìn hắn.
Hắn không nói gì chỉ đứng nhìn cô gái.
- Tao không có ý định này đâu. Nhưng tao có thể giữ cô ấy ở cạnh đêm nay không?
- Cũng được mà. Giờ muộn rồi, mày không sao đấy chứ? - Nam lo lắng.
- Không sao...
Nửa đêm. Cô gái như gặp ác mộng mồ hôi đầm đìa, Luôn miệng nói những câu lí nhí trong mồm mà hắn không thể nghe ra.
Sáng hôm sau cô gái tỉnh dậy.
- Cô thấy trong người có gì bất ổn không? - Hắn nhìn thấy cô gái mở mắt.
- Anh là... Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó thì phải. - Cô gái mở mắt ngồi dậy.
- Cô có phải jin hee không? - Hắn hỏi để xác minh lại.
- Đúng rồi. Hôm qua là anh đã cứu tôi phải không? Thật sự cảm ơn anh. - Jin hee cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy.
- Tôi là Sơn. Là đối tác của bố chồng tương lai của cô. Chúng ta đã gặp nhau hôm tôi hẹn bố cô để kí hợp đồng. - Hắn nói chuyện.
- À. Thật ra tôi chỉ coi họ như người nhà thôi. - Jin hee giải thích.
- Sơn, Cô gái... - Nam bước vào định hỏi thăm thì thấy Jin hee tỉnh rồi nên thôi.
- À giới thiệu với cô đây là bạn tôi Nam. - Hắn giới thiệu.
- Xin chào. - Jin hee nói rồi đứng dậy.
- Cảm ơn các anh vì hôm qua. Giờ tôi xin phép về vì sợ ở nhà mọi người lại lo lắng. Có dịp sẽ báo đáp sau. - Nói rồi Jin hee bước ra.
- Mày không định đuổi theo à? Xin số hay... - Nam hất tay hắn.
- Không. Cô ấy chỉ có khuôn mặt giống Thiên thôi. Còn lại cô ấy không phải Thiên.
Hắn xuống nhà lấy ly rượu rồi nhấm nháp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...