Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Hàn Quốc: 3 tháng sau:
chiếc siêu xe lăn bánh tới cửa lớn của một khách sạn sang trọng, lịch sự. Người tài xế xuống xe mở cửa cho ông chủ.
Từ trên chiếc xe đắt tiền một người con trai mới ngoài 20 bước xuống, Tóc vàng hớt lên, bộ comle lịch lãm trẻ trung, đôi giầy da được đặt làm tỉ mỉ... là Hắn. Hôm nay tập đoàn hắn có hẹn với đối tác làm ăn mới. Vì hắn nghĩ nhiều tới nó nên hắn đã quyết định mở một trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ mang tầm quốc tế.
- Cậu Sơn tới rồi ạ. - Một người đàn ông trung tuổi nhìn thấy liền chạy ra kéo ghế cho hắn ngồi. Đây là ông Lee là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ có tiếng tại Seoul.
- Ông hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? - Hắn cầm tách trà trên tay nhấm nháp.

- Cậu Sơn. Là thế này. Hợp đồng lần này tôi sẽ không kí với cậu vì tôi có chút việc gia đình bên Mĩ. Nhưng tôi sẽ cho con trai tôi kí thay và nó sẽ thay tôi hợp tác với cậu được chứ? - Ông Lee nói.
- Vậy cũng được nhưng tôi muốn ông kí thêm một bản hợp đồng nữa là ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn thiếu gia của ông chỉ giám sát thay ông, còn có vấn đề gì chúng ta sẽ gọi điện trao đổi trực tiếp. Ông xem như vậy có được không? - Hắn nói chậm dãi.
- Vậy cũng được, Cậu đây trẻ tuổi mà làm ăn cẩn thận quá. - Ông Lee cười trừ.
- Chỉ là nguyên tắc cơ bản thôi. Ông có thể gọi con trai tới đây để chúng ta có thể làm quen cho tiện giao tiếp không? - Hắn mở lời mời.
- Được chứ, cậu đây suy nghĩ thật giống tôi. tôi đã dặn cậu con trai tôi rồi, chắc nó sắp đến rồi đó. Con trai tôi chắc hơn cậu 2 tuổi nhưng về kinh nghiệm làm ăn còn phải học hỏi cậu nhiều mong sau này cậu chỉ bảo. - Ông Lee nịnh nọt hắn.
- Ba. Con tới rồi, con có đưa cả Jin Hee theo. - Ông Lee vừa nói xong thì con trai ông tới đưa theo một người con gái.
- Tới luôn cũng tốt, nào bảo con bé vào đây ta giới thiệu luôn. - Ông Lee gọi vẫy.
- Giới thiệu với cậu đây là Lee woo bin là con trai tôi, con jin hee là người yêu nó. Tôi định cuối năm nay tổ chức hôn ước cho 2 đứa. - Ông Lee vừa nói vừa cười Jin hee từ từ bước từ sau cánh cửa bước vào cô gái nở nụ cười cúi xuống chào hắn.
Hắn ngồi ngớ người nhìn Jin hee. đột nhiên thốt ra một câu.

- Thiên....
- Cậu Sơn không sao chứ? - Ông Lee nhìn hắn không hiểu chuyện gì vì hắn nói từ Thiên là Tiếng Việt.
- À. Tôi không sao. Tôi nhìn cô gái này giống với một người bạn đã lâu ngày không gặp. - Hắn quay sang ông Lee chấn tĩnh.
"Cô gái này thật giống Thiên."
- Vậy ư. Chắc người bạn đó là người cậu thương? - Ông Lee lại trêu hắn.
- 2 con ngồi xuống đây. Tối nay gia đình tôi mời cậu ăn tối. - Ông Lee nói với con trai tooig quay sang nói với hắn.

- Thôi, chắc để dịp khác, hôm nay tôi thấy trong người không khỏe. Gia đình cứ ăn đi tôi xin cáo từ. Tạm Biệt. - Hắn nói với ông Lee rồi nói câu cuối bằng tiếng việt với Jin Hee.
Hắn cho tiền để tài xế bắt taxi về còn hắn một mình lái xe đi khắp các con đường rồi rẽ ra sông Hàn ngồi.
Tại sao chứ? Ông trời thích trêu ngươi hắn vậy? Sao ông trời lại cho hắn gặp lại một người con gái có khuôn mặt, dáng vóc, nụ cười giống nó tới vậy, chỉ khác một điều... đó chính là vết sẹo trên khuôn mặt người con gái đó không có như nó.
"Vợ à. Trên trời hôm nay ít sao quá, em là ngôi sao nào vậy? có phải ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh đúng không? Em có nhìn thấy không vậy? Nhìn thấy người con gái đó giống em quá phải không? anh còn tưởng là em đấy, Em có đang ở bên cạnh anh không? anh nhớ em, cảm ơn cô gái có khuôn mặt giống em để hôm nay cho anh như nhìn thấy em vậy. Có phải em đưa cô gái ấy đến cho anh phải không? Với em dù có người giống em nhưng không phải em thì anh cũng không cần đâu Thiên ạ. Khi dự án này xong, tập đoàn của em phát triển mạnh mẽ anh sẽ đi tìm em. Nỗi nhớ em khiến anh không thiết làm gì nữa. Anh chỉ ước giá như ngày đó em đừng cứu anh mà hãy nắm chặt tay anh có phải giờ chúng ta đang ở cùng nhau rồi không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui