Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa
(Bây giờ mình không đặt tên chap nữa mà sẽ đăng thẳng luôn nhé.)
Hắn nhanh chân bế hắn lên chạy vào nhà đặt nó lên ghế sofa. Tùng gọi bác sĩ riêng tới.
vài phút sau bác sĩ tới và thăm khám cho nó.
- Không có chuyện gì lớn lắm, chắc tại cô bé suy nghĩ nhiều không ăn uống đầy đủ khiến huyết áp tụt. Cố gắng cho cô bé nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ nhiều hơn. - Bác sĩ sau khi khám cho nó xong đi ra và nói.
- Lại thế rồi. Ông nên quan tâm con bé một chút. Tôi thấy con bé nhiều tâm sự lắm. - Tùng vỗ vai nói rồi bảo Trúc.
- Em hay nói chuyện cùng Thiên có nghe Thiên nói chuyện gì lạ không?
- Em không thấy Thiên nói chuyện gì, dạo gần đây em cũng không nói chuyện nhiều với cậu ấy vì toàn ở bên kia với anh. - Trúc nói rồi thấy mình hơi vô tâm.
- Thôi mọi người về phòng đi, Tùng với Trúc hôm nay nghỉ ở đây đi. Tôi sẽ ở Đây trông Thiên. - Hắn nói rồi bế Thiên lên phòng mình.
- Uk. Cũng được thời gian này nhiều việc tôi dọn sang đây luôn tiện cho Trúc nói chuyện với thiên nhiều một tý. Chắc vì việc này con bé áp lực lắm. - Tùng lắc đầu rồi đi lên lầu.
* Nửa đêm:
- Bỏ anh ấy ra, Tôi bảo cô bỏ ra cơ mà. - Nó hét lên và khóc ầm ĩ.
- Thiên Thiên..... - Hắn gọi nó.
- Không Anh ơi. Tôi đi, tôi đi mà, đừng làm hại Sơn. - Nó lại khóc thét tiếp.
- Thiên. - Hắn tiếp tục gọi.
- Không anh ơi. - Nó choàng bật dậy.
- Em làm sao vậy? Em gặp ác mộng à? Anh đây rồi. - Hắn ôm lấy nó như sợ mất, tóc nó xõa xượi mồ hôi nó toát rã. Nó cũng ôm hắn.
Nó ôm chầm lấy hắn. Nó vừa mơ thấy Thủy đẩy hắn xuống vực. Không, chỉ là mơ thôi, nó Trấn tĩnh lắc đầu điên cuồng.
Anh đây rồi, Anh đây mà. Xin em đấy. Bình tĩnh lại đi. - Hắn ôm lấy nó.
- Anh. Anh. Anh.... - Nó liên tục gọi hắn.
- Uk. Anh đây. Anh đây rồi. không sợ, không khóc nữa. - Hắn lấy tay dỡ từng sợi tóc trên khuôn mặt nó ra.
- Uk.... - Nó gật gật.
- Nằm xuống đây. Anh gối tay cho em ngủ. - Hắn nằm xuống đập vào tay mình.
Nó cũng nghe theo.
- Sao em lại ở đây? Em không nhớ chuyện gì sảy ra, hình như em có tới cổng rồi xuống xe... - Nó cố nghĩ.
- Em đã bị ngất đấy, Kể anh nghe có chuyện gì khiến em lo lắng vậy sao lại làm khổ mình thế? Em dạo này rất xanh sao đấy em biết không? Em ăn gì anh lấy cho. - Hắn lo lắng quan tâm nó.
- Em không sao. - Nó mệt mỏi rồi nằm xuống tay hắn ngủ tiếp.
- Vợ à. Sao em cứ dấu anh chịu đựng một mình như vậy? Em có biết anh lo cho em lắm không? - Hắn ôm lấy nó nói khẽ.
Nó vờ như không nghe thấy gì. Nhắm nghiền đôi mắt lại, có vài giọt nước mắt nó rơi xuống.
....................
- Thiên. Có rồi. Bà Tâm và ông Bạch đã có lệnh tạm giam điều tra để xét xử lại. - Nó vừa bước chân ra khỏi phòng thì Tùng đến báo tin cho nó.
- Tốt quá rồi, - Nó nói với Tùng. "Không thấy Thủy gọi cho nó khả năng là mình đã dự tính đúng" Nó nghĩ.
- Em đã đỡ hơn chưa mà đã đi lại rồi. Em ăn gì không anh mua cho. - Tùng hỏi thăm nó rối rít.
- Em không sao đâu anh. Lát em sẽ ăn sau. Mọi người đâu hết rồi ạ? - Nó nhìn căn biệt thự yên bình lạ thường.
- À. Họ đến chỗ Bi xem tình hình. Anh có lệnh phải bảo vệ em từ xưa nên không đi được mà. Trúc sáng nay tự nhiên đi đâu từ anh cũng không biết, gọi cũng không nghe. - Tùng kể
- Trúc sao ạ. Đi lâu chưa ạ? - Nó giật mình nghe. Hốt hoảng trong đầu
- Uk. chắc tầm 2 tiếng rồi.- Tùng nhìn đồng hồ.
Nó vội vàng cầm chiếc điện thoại lên gọi điện cho con bạn
- Sao mãi không nghe? - Nó lẩm bẩm.
- Anh. Em xin lỗi. Thật ra hôm nọ em đi gặp Thủy. Thủy đã đe dọa em. Nếu trong 5 ngày em không rời khỏi đây thì sẽ có chuyện sảy ra với ba mẹ và mẹ Trúc. Em không biết mình ở lại thế này là đúng hay sai, em đã nghĩ khi ba mẹ cô ta có chuyện thì cô ta sẽ không có thời gian chú ý đến việc khác. Nhưng hình như em sai rồi anh ạ. - Nó rơi nước mắt. khó khăn lắm nó sợ nên nó đã nói hết cho Tùng biết chuyện này.
- Sao em không nói với anh? Anh là người của em cơ mà. Đến bây giờ em mới nói anh biết phải làm sao đây? - Tùng gãi đầu gãi tai. Người anh yêu có thể bây giờ đang gặp nguy hiểm.
- Em xin lỗi. Em cứ nghĩ em sẽ giải quyết được mọi việc. - Nó ngồi xuống cúi đầu khóc.
- Mày vừa nói gì thế Thiên? - Trúc đứng đằng sau nó nói.
- Em đi đâu về vậy? sao không nói anh biết anh lo quá. - Tùng chạy lại nhìn Trúc
- Trúc mày đã đi đâu vậy? - Nó chạy lại hỏi thăm.
- Tao đi tìm mua cái này cho mày này. Nhưng mày vừa nói gì? Mẹ tao bị sao? - Trúc dơ cặp lồng cháo tần lên cho nó rồi hỏi.
- Chỉ là... - Nó đang khó nói thì có điện thoại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...