Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Bi không nói gì chạy một mạch về phòng. "Mình có làm gì đâu chứ, có phải cố tình đâu, chịu chẳng hiểu mô tê gì cứ thấy mặt mình là quát. Anh hai sang đây tính cách kì cục rã man." Rồi rút điện thoại gọi cho mẹ.
- Mẹ à. Anh hai kì lắm. Trước anh chẳng bao giờ quát con, còn suốt ngày ngủ chung đòi đọc chuyện cho con nghe nữa, con sang đây anh cứ chửi con hoài à.
- Mẹ thương, anh con giờ lớn rồi, con cũng thế đòi ngủ chung anh quát là phải rồi, ngoãn đi ngủ đi. bên đấy là đêm rồi phải không? - Mẹ hắn ôn tồn nói. Bà thương Bị lắm, vì Bị lớn lên ở nhà bà rất ngoan ngoãn lại hay tâm sự với bà. Bà coi Bị như con đẻ, chưa một ngày nghĩ là con nuôi.
- Nhưng anh hai còn đòi đuổi con đi nữa, anh nói mai con phải về biệt thự của ba mẹ ở một mình, con không thích đâu, con thích ở cùng anh hai thôi, mẹ bảo anh ấy nhé. - Bi lại nũng nịu.
- Mẹ biết rồi, con ngủ đi để mẹ quát anh hai con một trận. - Bà an ủi đứa con gái.
- Vâng, con ngủ đây. Mẹ cũng đừng làm việc quá sức nhé.
- Uk. Mẹ chúc con ngủ ngon. - Bà ôn tồn rồi cúp máy gọi luôn cho thiếu gia nhà mình.
- Con trai, sao lại bắt nạt Bi - Bà ra giọng hỏi tội.
- Mẹ không biết nó làm những gì đâu. - Hắn bực tức nói.
- Thôi nào, phải chiều em chứ, con mà đuổi nó sang biệt thự của ba mẹ thì con cũng đừng ở biệt thự đấy biết không? ngoan nào ngày xưa suốt ngày đòi sang phòng nó ngủ nó có đuổi đi đâu. - Bà vừa đấm vừa xoa.

- Vâng thưa phu nhân. - Hắn nhẫn nhịn vì mẹ hắn không biết hắn đưa nhiều bạn về nhà, nếu để bà biết hắn yêu một người không khá giả chắc hắn bị kéo sang Mỹ luôn mất.
- Ngoan ngủ đi. chiều em nó một tý - Bà tắt máy.
........
Con danh này. Mày còn dở trò mách mẹ nữa à? Thiên ơi làm thế nào bây giờ chứ? Anh xin lỗi. Cả đêm hắn không ngủ được vì nghĩ về nó.
.........
sớm hôm sau:
- Chị ơi cho em làm VSCN nhờ với, phòng em không có nước. - Sáng ra Bi gõ cửa phòng nó.
- Là hôm qua phòng em mất nước nên em sang nhờ phòng anh Sơn làm VSCN ý nhưng sáng nay anh ấy tức em không cho em vào. hihi. - Bi nói tiếp.
- Ra vậy, em vào đi. - Nó hiểu vấn đề nên tươi cười với Bi.
- Em với anh Sơn là thế nào vậy? - Nó hỏi dò.
- Chỉ là anh em quen biết thôi mà chị. hihi - Bi vừa đánh răng vừa trả lời.
- uk. Lát nữa cố lên nhé, bà ta là người không đoán trước được điều gì đâu, có thể bà ta sẽ nghi ngờ đấy. - Nó lo lắng cho Bi rồi dặn dò cẩn thận.
- Vâng. Chị yên tâm.
.....................
Khách sạn NTN nơi Bi và bà Tâm gặp mặt.
- Bà là Đỗ Như tâm của Bạch Thủy phải không? xin mời ngồi. - Bi mặc bộ vest lịch sự chào hỏi.
- Đúng rồi. Nhìn cô tôi thật không ngờ đã là giám đốc đấy. - Bà Tâm vừa ngồi xuống vừa nói.

- Bà quá khen. Bà có đen tài liệu đến không? - Bi khách sáo.
- Đây. Nghe nói cô sống ở Mỹ từ bé. Tiếng Việt của cô khá chuẩn nhỉ? Mong lần này chúng ta hợp tác tốt đẹp. - Bà Tâm đưa tập tài liệu ra
- Ba mẹ tôi đều là người Việt tôi không thể không học tiếng ba mẹ đẻ được. - Bi lịch sự.
Sau khi xem xét hồ sơ Bi giả vờ lảng chuyện.
- Tôi có nghe nói Hải Sơn dạo này đang khó khăn không biết bà có thông tin gì của Hải Sơn không?
- Sao cô lại có hứng thú với tập đoàn Hải Sơn vậy? - Bà Tam ra vẻ nghi ngờ.
- À. Chỉ là Hải Sơn đã nhiều lần cướp dự án lớn của chúng tôi nên tôi muốn hỏi thăm chút tin tức thôi.
- Hóa ra vậy. - Bà Tâm gật đầu như hiểu ra chuyện.
- Bên Mỹ đang có tin đồn rằng Hải Sơn sẽ bán tập đoàn bên này để giả nợ. Không biết có chính xác không? vừa hay tôi cũng có khá nhiều đối tác ở nên cũng muốn mở chi nhánh. Mà có thể dùng Hải Sơn luôn thì tốt quá. - Bi chủ động hỏi chuyện.
- Bên Mỹ có tin đồn ấy thật hả? À... cái này tôi cũng không rõ lắm. - Bà tâm đang hớn hở thì rút lại.
"Chưa biết người ta hay người mình. Từ hẫng để lộ đuôi" Bà Tâm nghĩ trong đầu.
- Hồ sơ này tạm ổn, tôi sẽ nghiên cứu về mấy mẫu này rồi sẽ trả lời bà sau. Bây giờ chắc tôi xin phép. - Bi khéo léo vì sợ vội quá sẽ hỏng kế hoạch, vừa đứng lên Bi có điện thoại giả vờ quay ra chỗ khác nghe.

- Tôi đây. Thế nào rồi
- Dạ hồ sơ của Hải Sơn đã có trong tay rồi, Chúng ta sẽ sớm có được Hải Sơn thôi. - Đầu dây bên kia trả lời.
- Được rồi, tiếp tục điều tra thêm. Tôi cần sớm nhất có thể, chúng ta ở bên này không có nhiều thời gian đâu. - Thấy bà Tâm ngồi ngó nghiêng nghe chộm điện thoại biết bà Tâm mắc mưu Bi cố nói chuyện to và gấp gáp.
- Dạ. em sẽ cố, em cúp máy đây. - Tiếng đầu dây bên kia Tùng tắt máy rồi cả lũ cười. Đây là kế của nó vì để bà tâm tin tưởng Bi hơn cần cho bà ta thấy mình đã đi trước một bước.
Bi nghe điện thoại xong cũng tắt máy giả vờ không để ý bà Tâm đứng dậy cúi chào rồi đi ra.
Con nhỏ có vẻ cùng hướng với mình đây. - Bà Tâm đắc ý.
- Cho người theo giõi con nhỏ đó đi. - Bà tâm nhấc điện thoại rồi nói.
...........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui