Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

- Ngày ta còn trẻ có chơi thân với 2 người nữa. đó là ông của Nam trước con đưa đến. Đấy là chủ tịch của Duy Long sau này, một người nữa là Ông lão ta vừa kể, chính là chủ tịch của Hải Sơn năm ấy. Ta và ông lão đó cùng thích một người đấy chính là người bà đã mất của con Thiên ạ. Nhưng bà ấy lại chỉ coi ta như một người bạn, còn người bà ấy thích lại chính là ông lão kia. Rồi một ngày ta và một người bạn chính là Ông của Nam quyết định phải đi kiếm sống ở một nơi khác vì gia đình ngày đấy rất nghèo, ở nơi đất ấy thì không thể đủ ăn. Trước khi đi ta ngỏ lời rằng muốn gặp bà ấy lần cuối nên tối hôm ấy ta hẹn bà ấy đến cầu ở đầu xóm, vì trời vừa mưa nên ta đã bị ngã bà ấy chạy xuống đỡ ta thì đúng lúc ông Trương là tên của ông lão ấy đến nhìn thấy, cảnh tượng ấy đúng là tình ngay mà lý gian, vì tức giận ông ta đã bỏ mặc 2 chúng ta không một lời nào rồi cùng gia đình tới Mỹ sinh sống. Vì thương bà ấy nên ta đã đưa bà ấy theo, sau đó vài năm ta đã kiếm được ít vốn 2 chúng ta đã quyết định lấy nhau. Thật không ngờ khi ông ta quay trở lại chính là lúc gia đình ta không còn gì cả. Còn bà ấy thì đã đi được gần chục năm. - Ông tiếp tục kể lể.
- Cháu dặn Nam bao giờ ông của cậu ấy về thì bảo vào gặp ông nhé. - Ông nói điền đạm tiếp dặn dò.
- Vâng có chuyện gì không ông? - Nó hỏi vì tò mò.
- ta và ông của Nam đã vượt tất cả để gây dựng cơ đồ. tin vui hơn nữa là vợ ta và vợ ông ấy đều sinh một ngày. Chúng ta đã thề rằng sinh con trai sẽ cho chúng kết nghĩa, Sinh con gái sẽ cho chúng là chị em. Nếu một trai một gái sẽ thành thông gia điều mà 2 chúng ta mong đợi. Thật không may khi sinh cả 2 đều là con trai, 2 ông lão này ngồi uống rượu với nhau mấy ngày trời. Rồi 2 ta đã tự an ủi rằng, con không được thì sẽ là cháu. Vậy đấy, con đã 16 tuổi rồi, đã đến lúc thực hiện ước nguyện ấy của 2 ông lão. - Ông cười hả hê.
Tim hắn nhói đau. Hắn không nói nổi một câu nào.
- Gì cơ ông? - Nó ngạc nhiên tận cùng.
- Hết giờ thăm nuôi rồi - Người cai ngục bước vào nói rồi đưa ông đi.
............
Trên đường về.

- Anh thật không ngờ 3 nhà chúng ta lại có mối cơ duyên từ đời trước như thế, lại càng không thể nghĩ nổi em đã có hôn ước với Nam. - Hắn đập vào vô lăng, phi xe nhanh như tên lửa.
- Em cũng không biết điều ấy - Nó run sợ vì tốc độ và cả vì những lời ông nói.
Hắn dừng xe ở trên sườn đồi.
- Thiên, Em là của anh, chỉ một mình anh thôi em hiểu không? Anh không cho phép anh không cho phép em là của ai khác. - Hắn hét lên vào người nó.
- Anh, bình tĩnh đi, đừng làm em sợ. - Nó run lên.
- Nam à Nam. Nếu cậu biết tin này cậu có vui không? chẳng phải cậu cũng thích cô ấy còn gì? - Hắn tự lẩm bẩm.
Hắn sợ mất nó, nghe thấy câu ấy hắn như điên dại.
- Anh, Đừng làm vậy nữa, đi về đi anh - Nó khóc.
- Ngoan, đừng khóc, anh ở đây rồi. Anh không để ai cướp em đi đâu. - Hắn ôm nó vào.
Thứ gì mặt chát? nước mắt hắn ư? Hắn khóc à? Vì sao?
- Đi, mình đi về đi. - Hắn đưa nó vào trong xe.
Tới nhà hắn gọi Nam về.
1 tiếng sau:
- Gì mà mày gọi tao về gấp vậy? - Nam nhìn hắn vỗ vai nói.
- Đi đi. Mày ra khỏi nhà tao đi - Hắn chỉ tay lên phòng quát.
- Uống nhầm thuốc à mày? - Nam cười cợt.

- Tao bảo mày đấy. Nghe thấy không? - Hắn quát lớn.
- Thiên, nói anh nghe xem có chuyện gì với nó đi. - Nam nhìn nó.
- Anh Nam, giữa chúng ta đã có hôn ước. - Nó nhìn Nam nói.
- Mày nghe thấy không? Mày thích không? - Hắn nhìn Nam nói đểu.
Nam nhảy vào ghế sôfa chỗ hắn ngồi đấm vào mặt hắn. Hắn cũng vậy, 2 người đấm nhau liên tục không ai chịu thua ai, Tuyết hét lên.
- Thiên, ngăn lại đi, Thiên
- Kệ họ đi, bực tức bao nhiêu lâu cũng phải để họ xả ra chứ, cứ để trong lòng cậu không thấy 2 người họ đã quá im lặng rồi sao?
Từ ngày ở công viên về hắn đã không thấy ưa Nam chỉ vì biết rằng Nam thích nó. Rồi hôm nay nghe được tin này chắc hắn sốc lắm, Nam cũng đã bực tức trong lòng khi thằng bạn hiểu lầm. Đúng là anh có thích nhưng anh đâu đã làm gì sai cơ chứ.
Họ đánh nhau, máu me đã vương khắp nhà, bàn kính đã vỡ, lọ hoa rơi xuống, rèm cửa rách hết...
Một lúc lâu sau vì mệt, vì đau. Hắn và Nam buông tay nhau ra, nằm lăn dưới sàn nhà.
- Tao... thích Thiên... - Nam nói thở hổn hển

- Mày lại muốn ăn đấm tiếp hả. - Hắn cũng thở gấp.
- Nhưng chuyện ấy là trước đây. - Nam vẫn thở, 2 tay dang sang ngang.
- Là sao? - Hắn nhìn.
- Vì giờ tao có Tuyết rồi, hôm nay tao đã đi hẹn hò. - Nam mồm máu me nhưng vẫn nhỏe miệng cười.
- Tao lúc nào cũng ủng hộ mày, Thằng bạn đểu ạ - Nam cười nói tiếp.
hắn cũng quay sang nhìn Nam cười.
Nó và Tuyết kéo ghế ngồi góc nhà nhìn 2 người vừa đánh nhau đã quay sang cười với nhau mà chán, lắc đầu.
(Mỏi tay quá. ngồi 3 tiếng để viết được 3 chap. Giờ mình mới đi ăn nè, Cả nhà ai ăn cơm chưa hay hóng chuyện quên ăn??? Mấy chap này nói hơi nhiều rồi. Từ chap sau mình không nói nữa, đừng bảo TG nói nhiều nhá.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui