Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Trước khi đọc chuyện cho mình nói đôi lời nhé:
(Xin lỗi Mọi người vì mấy ngày vừa rồi nhà mình có việc nên không đăng được. Hôm nay mình sẽ bù cho mọi người 3 chap luôn. Mà bật mí nhé, theo mình chap 51 và 52 chính là chìa khóa của câu truyện. Khuyến cáo không nên đọc khi chưa ra chap sau vì mọi ng sẽ giục mình viết. Mỏi tay lắm ạ. ^^. Mấy ngày tới mình bận ôn thi tốt nghiệp nên có thể 2 ngày 1 chap. Ai đọc chuyện thì cho mình một lời động viên để thi tốt nhé. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ).
2 người đi đâu vậy? lúc nãy tao vào viện mà không thấy - Nam cuống quýt hỏi.
- Ơ cái này là... - Nam nhìn vào chiếc mặt nạ của nó ú ớ.
- Mày không thấy à mà còn hỏi. đẹp không? - Hắn nhìn Nam
- Uk. được đấy. Thế mày vừa đi đâu về?
- Tao tới bang, tập đoàn lại sảy ra chuyện rồi. Đau đầu thật, tao không ăn đâu, tao có việc. - hắn đánh trống lảng rồi lên phòng.
"Anh đừng tưởng trốn là xong nhé". Ăn cơm xong nó vào phòng hắn.
- Em muốn nghe một lời từ anh. - Nó mở cửa ngồi lên giường.
- Thì chỉ là quá khứ thôi mà. - Hắn nheo mắt.
- Vậy là cô nào anh cũng đưa đến bar giới thiệu sao? - Nó tức mình.
- Cốc... Cốc

- Tôi có làm phiền không? - Nam bước vào?
- May quá, không không vào đây - Hắn một mực kéo Nam vào giải nguy.
- Có việc gì vậy anh. - Nó lên tiếng hỏi.
- Chẳng là hôm nay tao thấy báo từ hệ thống của Tập đoàn có xâm nhập từ ngoài. Nhưng thao tác rất nhanh không để lại dấu vết. - Nam dở máy tính ra nói.
- Chẳng lẽ có liên quan đến vụ dầu mỏ về - Hắn nói.
- 100% luôn rồi. Vì bản hợp đồng bị lộ ra ngoài nên đã có người biết thời gian hết hạn nên họ cố tình giữ. - Nó nói.
- Thời gian này tập đoàn đã bị thất thoát khá nhiều rồi. Giờ mà thêm đền bù hợp đồng, rồi còn sắt thép tồn kho. Thật là... - Hắn túc giận.
- Anh nghĩ thử xem có ai hận thù nhà anh, có khả năng truy cập vào hệ thống cao nhất không? - Nó hỏi.
- Có đấy, vừa nói đến truy cập vào hệ thống tao nhớ ra ngay một người - Nam lên tiếng.
- Là ai? - Hắn hỏi.
- Mày tự nghĩ đi. Có phải chăng chính là người đã gây ra sự cố năm đó cho Bảo Thiên? Vì họ đã biết cách truy cập một lần rồi nên lần này dù khóa thế nào họ vẫn có cách để mở. Hơn hết vụ này lại làm chung một cách giống hệt nhau. - Nam giải thích.
- Cũng đúng, vậy đầu tiên phải tìm cho ra hung thủ gây chuyện. - Hắn nói.
- Em đã có manh mối rồi - Nó nói.
- Em nói đi. - Nam nhìn.
- Anh còn nhớ hôm nay trước khi đi Tùng nói gì không? - nó hỏi.
- Là đã tìm ra tất cả các quan chức nhà nước năm đó. - Hắn nhắc.
- Mấu chốt đấy, em đã tìm hiểu sau khi xong xuôi vụ việc gia đình em, họ đã được một khoản khá lớn rồi sau đó lần lượt họ xin nghỉ.
- Nghĩa là bây giờ chúng ta phải tìm cách làm thế nào để họ khai ra người đứng sau tất cả? - Nam nói.
- Đúng vậy nhưng đó không phải điều dễ dàng gì khi mà họ đã nhận được thù lao lớn - Nó nói.
- Vì vậy nên cần phải tìm ra điểm yếu của từng người đúng không?
- Em đã cho người theo dõi 24/24. Anh yên tâm.

- Thế còn vụ ngày mai? em định làm thế nào? - Hắn hỏi nó.
- Em đã gọi cho anh Kiệt, quen biết nhiều người nên anh ấy đã giúp được, sáng ngày mai chúng ta có thể nhận hàng. - Nó nói rồi bảo Nam.
- Mai anh đưa em đi thăm ông nhá. lần trước vào giáp tết nên em đã không đi được.
- Uk. Em nghỉ ngơi đi. Mai anh đưa em đi. - Nam nói rồi đi ra.
- Nam, mai tao sẽ đưa Thiên đi. - Hắn xen vào.
- Không. Cứ để anh Nam đưa em đi cũng được. - Nó nói rồi định về phòng.
- Thôi, Để Sơn đưa em đi đi. Mai anh cũng có việc phải làm. - Nam không có ý định xen vào chuyện của nó và hắn nhiều nữa.
- Anh sẽ đưa em đi anh cũng muốn chào ông một lần. - Hắn nói rồi đưa con mắt nhìn nó.
- Vậy đi - Nó nói rồi về phòng.
Nam đi tới phòng Tuyết.
- Mai chúng ta gặp nhau một chút nhé - Nam hỏi.
- Anh có việc gì à? - Tuyết ngước mắt nhìn anh hỏi.
- Chỉ là anh muốn đưa em đi chơi thôi, 6h sáng mai, em dậy sớm nhé. - Nam cười ánh mắt buồn rượi.
- Vâng. Sao sớm vậy ạ. - Tuyết tò mò.
.......... Anh chẳng nói gì, chỉ cười và đi về phòng.

"Anh đang tìm một người con gái thích hợp với anh, anh sẽ cố để không coi cô ấy như một người thay thế. Có thể là hẹn hò thử xem" Nam ngồi trong phòng, nghĩ về Tuyết và nó.
Nó đi lên tầng thượng đứng hóng gió.
"Thật không phải em cố chấp, em cũng biết anh là con người đào hoa, ngoài em ra anh còn biết bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng đợi đến lượt. Em cũng không biết tình cảm này sẽ đến bao giờ khi mà cả anh và em đều quá trẻ con, có thể là bồng bột nhất thời? ở cái tuổi 16 này em còn không dám chắc lắm."
- Thiên, đừng nghĩ gì nữa, tất cả chỉ là quá khứ thôi. Anh bây giờ đi đâu cũng có em, 24/24 em không rời khỏi anh thì làm sao anh có thời gian đi đâu với ai mà bỏ được em chứ? Đừng ngốc nữa. - Hắn đứng đằng sau nó từ lúc nào.
- Anh không định theo em đâu chẳng qua anh thấy bí bức quá nên định lên đây hóng gió thôi. - Hắn biện minh.
Hắn ôm nó.
- Anh chỉ yêu mình em thôi. Thật đấy.
Nó đứng im để hắn ôm, từ ngày yêu em anh chưa bao giờ dòm ngó những người khác. Nếu em thấy tự ti vì khuôn mặt anh sẽ đưa em đi thẩm mĩ, khoa học giờ hiện đại rồi, chỉ là xóa sẹo thôi mà. Anh sẽ làm tất cả nếu em muốn, anh sẽ không nhìn ngắm ai ngoài em. Nếu anh bỏ mặc em anh sẽ .......
Nó lấy tay bịp mồm anh lại lắc đầu.
- Em hiểu anh.
........................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui