Tới công viên rồi. Tụi nó chọn đi tô tượng.
- Đúng là đàn bà con gái. - Tùng lên tiếng.
- Người ta vào đây đi nhà ma để anh em tôi còn có dịp thể hiện đây ngồi tô tô vẽ vẽ y như con nít mới bắt đầu biết nghịch vậy. - Nam.
- Thôi, tao thấy có sao đâu, coi như luyện mắt đi. Lát xong phải đi nhà ma đấy - Hắn lên tiếng.
- ok, này 3 chúng ta phải gọi là 3T mới đúng. - Nó lên tiếng nhìn.
- Sao lại thế? - Trúc hỏi.
- Là Thiên, Trúc, Tuyết. chẳng là 3T thì là gì? - Nó nói.
- Haha... khéo tưởng tượng. - Nam cười lớn.
Ngồi tô tượng cả bọn nói chuyện rôm rả ầm ĩ, cười đùa,...
Nó với hắn tô hình có 2 thiên thần một nam một nữ có một hình trái tim ở giữa đang nhìn nhau.
- Cái này tượng trưng cho tình yêu của anh và em. - Hắn nói với nó rồi tô trái tim màu hồng nhạt.
- Sao lại là màu hồng? phải tô màu đỏ chứ? - Nó nhìn hắn nhíu mày khó hiểu.
- vì tô màu đỏ rất rễ phai theo năm tháng khi nó phai nó sẽ chuyển màu, nhưng anh tô màu hồng nhạt nên sẽ không bao giờ phai. Nếu có phai thì mãi mãi nó vẫn là màu hồng nhạt. - Hắn dừng tay rồi nói với nó.
- Ầy kinh, Sơn nhà ta hôm nay có triết lý thật sâu sắc - Nam quay sang trêu.
Nam và Tuyết tô hình bà lão ngồi trên một chiếc xích đu.
- Em tô hình này nghĩa là gì? Sao lại chọn hình bà già chứ? - Nam hỏi.
- Là vì em muốn đợi một người, không biết là có tới già không? có lẽ em rất yêu. - Tuyết nhìn vào bức tượng nói rồi cười.
Nam nhìn Tuyết. Không nói gì rồi anh lại cặm cụi tô.
"Xin lỗi em, chỉ là chưa đến lúc."
- HaHa, hình của mình thật đơn giản, ngoáy phát là xong - Tùng hét lớn.
- Úi, sao lại mỗi trái tim to bằng bàn tay vậy? - Nó nhìn hỏi.
- Nói lên tất cả rồi còn gì? - Tùng nhìn Trúc.
- Hi. - Trúc chẳng biết nói gì chỉ cười.
............
- Các người cứ đợi đấy, cười đi - Có một người đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn hắn.
.........
Tô tượng xong rồi cả bọn rủ nhau đi nhà ma. Biển ngoài có ghi "Thế giới ghê rợn"
Bước vào cửa Nó đi trước, hắn thấy 2 tên gác mặc quần áo ma, tay cầm chiếc đầu nâu rồi cứ nhìn hắn và nó.
- Wooo, vừa vào cửa đã rợn tóc gáy, - Trúc sợ hãi nhìn.
- Đùa hơi quá rồi đấy - Tùng hét lên.
- Ghê quá đi - Nó cũng nói.
Đi thêm vài bước nó bị thụt xuống một cái lầy càng dẫy càng tụt đã quá đầu gối, rất khó để lên. Hắn thấy vậy liền kéo nó lên, Nam đi sát tường thì bị vướn vào lưới càng gỡ càng mắc chân, Tùng bị mắc phải bẫy vừa chạm vào dây ngáng đường thì bị kéo ngược chân lên. Chỉ còn hắn, Tuyết, Trúc. Trúc thì không biết võ. Hắn nhìn một lượt hắn hét to:
- Là bẫy.
Tất cả mọi người nhìn về hắn.
- Đúng rồi.
Dây cước sắc quá, Nam cọ quậy đến đâu xước da đến đấy, thấy chân nam chảy máu Hắn chạy ra kéo lưới mắc dưới chân cho nam.
Đúng lúc đấy Thủy và bọn đàn em giả ma đi ra. Thủy ra lệnh cho đàn em lôi nó lên.
- Uôi, ma nữ. - Hắn nhìn Thủy nói.
- Anh Nam. Anh chỉ cần nói yêu em thôi cô ta sẽ được bình an, tất cả ân oán hận thù của chúng ta, của Linh em sẽ coi như không tồn tại - Thủy nói chỉ vào nó đang bị trói tay bên cạnh.
- Tôi thật ghê rợn cô, đáng lẽ tôi có thể coi cô như người em gái để tôi quý. Nhưng tất cả những gì chị em cô làm đối với tôi thật kinh tởm - Nam nhìn Thủy nói lời cay đắng.
- Em có gì không tốt? không đẹp? để lọt được vào mắt anh, để được anh để ý em đã làm tất cả anh không thấy sao? - Thủy rơi nước mắt.
- Tất cả những gì cô làm là đây à? Là hãm hại em tôi? là tìm mọi cách đưa chúng tôi vào con đường chết? là phải giết Thiên bằng được? Sao cô tàn nhẫn thế? - Nam nhìn Thủy.
- Không, là em yêu anh, anh chưa bao giờ đối xử tốt với em bằng một nửa với con nhỏ đó. Tất cả là vì anh đã không chọn em. Cô ta có gì tốt đẹp chứ? nhìn mặt cô ta xem haha, là vết sẹo to đùng, là món quà em gái tôi gửi tặng, Nam anh cũng yêu cô ta cơ mà phải không? thậm chí anh đã gặp cô ta trước Sơn nhưng tại sao anh lại nhường cô ta cho Sơn? - Thủy nói với Nam tất cả mọi người đều nghe thấy.
Tuyết nghe thấy, nước mắt cô rơi ngược vào tim, nó mặt, chát... Sơn nghe thấy nhìn sang thằng bạn.
Thế nào Sơn? Biết bạn mình cũng yêu thầm người yêu mình có kinh ngạc lắm không? - Thủy lại nhìn hắn.
- Cô im miệng đi - Nam quát.
Hóa ra còn là vậy, tôi cứ tưởng bạn coi Thiên là em gái thả nào tại sao lại tốt quá mức vậy chứ? Tùng suy nghĩ trong đầu.
- Hôm nay đối với tôi mà nói đúng là một mũi tên chúng 3 đích, vừa để bạn anh thấy bộ mặt của anh, vừa có thể tiêu diệt được kẻ thù hại em gái tôi và cô ta cũng chính là tình địch của tôi. Thủy cầm 3 chiếc phi tiêu.
Chiếc này tôi sẽ cho vào mặt cô thêm một vết cho cân.
- Thủy phi thẳng vào mặt nó, nó né mặt quay đi, chiếc phi tiêu đang nằm ngang trên miệng của nó. tất cả mọi người đều kinh ngạc.
- Woo, đúng là đại ca đã truyền đạt. - Tùng lên tiếng.
- Được cô giỏi lắm. - Thủy bực mình quát.
Nó nhả phi tiêu xuống chân, dùng chân đá hất lên ra đằng sau chạm đúng tay đỡ, nó dùng phi tiêu cởi dây trói. Cái này là Kiệt đã huấn luyện cho nó từ nhỏ phòng trường hợp bị bắt cóc. nhưng thứ kiệt hướng dẫn là dùng đá ở dưới chân. Kiệt nói chỉ cần chỗ em đứng có bất kể viên đá nào em đều lấy được mà không cần ngồi mò mẫm.
Nó dùng phi tiêu nhảy lên đánh tới tấp tất cả đàn em của Thủy. Đang đánh thì đầu nó đau quá, đau như búa bổ vậy. Nó dừng tay ôm lấy đầu.
- Thiên ơi - Hắn gọi. Thấy cộm trong túi hắn móc ra thì ra là con dao. hắn phi lên dây thừng đứt tùng rơi xuống nhặt con dao lên cắt dây cước cho Nam, Tùng và Nam tiến đến đánh quân của Thủy. Hắn chạy đến ôm lấy Thiên.
- Đầu em... Nó mơ hồ rồi lịm đi.
Thủy thấy không đỡ được cho người rút lui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...