Sớm hôm sau:
- Dạ, em đây đại ca - Tùng có điện thoại của Kiệt từ sớm.
- Bon, Cậu đi theo Red đã lâu có biết nhà Red ở đâu không? Cũng lâu rồi tôi chưa gặp ba mẹ muốn lên đấy chúc tết. - Kiệt hỏi dò, là Nam gọi cho Kiệt nói rằng nó bỏ đi, chắc chắn là đã về nhà.
- Dạ, hôm nọ nhận lệnh em đưa Red về và được bác chủ nhà mời ở lại ăn tết nên giờ em đang ở đây ạ - Bon trả lời Kiệt bằng tên Biệt danh.
- Vậy cậu cho tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ lên chơi, đừng nói gì với Red vì tôi muốn gây bất ngờ cho gia đình em ấy. - Kiệt dặn vì sợ nó sẽ bỏ trốn tiếp.
- Em hiểu ạ, em sẽ nhắn tin gửi anh - Bon trả lời rồi cúp máy.
...........
- Anh đã có địa chỉ của Thiên rồi ạ? Vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm. - Nam nói rồi cúp máy.
- Sao rồi hả anh? - Lyon ngồi cạnh hỏi. Cô rất hối hận về những gì đã làm với nó chỉ mong sao nó vẫn bình an, ở cùng Nam cô đã hiểu được nhiều điều. Không ép buộc cô cũng sẽ giống Nam, chúc phúc cho người mình yêu. Luôn ở cạnh và giúp đỡ khi họ cần.
- Uk. Tìm được rồi, mai anh ra viện anh sẽ đi cùng Sơn. - Nam nói với Lyon.
- Anh có thể cho em đi cùng không? Em giờ không có nhà cửa, chẳng nơi nào để đi cả - Lyon nhìn Nam.
- Giờ anh sẽ chỉ gọi em là Tuyết thôi nhé. Hãy bỏ cái tên Lyon đi - Nam nhìn Tuyết.
- Vâng. - Tuyết gật đầu.
Nam cầm điện thoại gọi cho hắn.
- Chuẩn bị nhé, chiều mai tao ra viện rồi ngày kia đi, tao có địa chỉ rồi.
... Mấy ngày sau:
Nó vừa đi chợ về nhìn thấy 3 chiếc xe 2 Zenvo St1 trắng, đen, một chiếc Lamborghini, trước cửa.
- Anh Kiệt, Anh Nam, Lyon,... - Nó giật mình khi nhìn thấy những người đứng trước mặt.
Nó ôm mặt tính chạy đi khi nhìn thấy hắn.
- Thiên - Hắn chạy theo nó, cầm tay nó kéo lại.
Kiệt, Nam, Tuyết ngán ngẩm không muốn xem chuyện tình sướt mướt này nên đã đi vào trong nhà.
- Hắn kéo tay nó vào ôm lấy thân hình bé nhỏ, mỏng manh của nó, hôn lên da mặt nó, nó lấy tay che lại vết thương, hắn dỡ tay nó xuống.
- Xin lỗi em, đừng như vậy nữa, em có biết anh khổ sở thế nào khi không có em ở cạnh, không biết tin tức gì của em không? - hắn ôm nó thật chặt, xoa đầu nó nói.
- Anh bỏ ra, tại sao lại tới đây? - Nó hét lên cố dẫy dụa.
- Đừng trốn anh, đừng cách xa anh nữa. Anh nhớ em, anh nhớ em từng phút em có hiểu anh không? - Hắn nhẹ nhàng nói.
- Không, soi vào gương em còn thấy sợ chính bản thân mình. Anh chỉ là đang thương hại em thôi, buông em ra đi, đừng tìm em nữa. - Nó nói, nước mắt nó rơi từng giọt. đẩy hẳn ra.
Hắn tức giận móc con dao gấp trong túi quần ra đặt trên mặt mình.
- Nếu em không tin anh, Anh cũng sẽ tự để vết sẹo trên mặt mình để không bao giờ có một ai nhìn ngó anh mỗi khi anh ra đường nữa.
- Đừng. - Nó hét lên.
Nó lao vào dựt con dao ra khỏi khuôn mặt anh. Con dao rơi xuống đất.
- Làm sao anh bỏ được em chứ? Tin anh đi, hãy đặt niềm tin vào anh, 1 lần thôi nhé. - Hắn lại kéo khuôn mặt lại gần, bàn tay anh đặt lên vết thương đang bong vảy khô, anh sờ nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, bờ môi anh hướng về môi nó. Anh nhớ em, dù trên khuôn mặt ấy có thêm vài vết nữa anh cũng vẫn bên em, yêu em. đặt lên môi nó một nụ hôn chứng minh cho tình yêu anh dành cho nó không bao giờ đổi thay.
- Đấy, đã nói là sẽ làm lành được ngay với cách này mà - Nam đứng ở mé cửa nhìn nói.
- Đây là cách anh bày chứ? - Kiệt ngó trên đầu Nam.
Nó đẩy anh ra.
- Nếu đã vậy em sẽ bám lấy anh cả đời không buông đâu, anh suy nghĩ kĩ vào, vì buông anh ra rồi em sẽ chẳng ai lấy nữa. - nó nói với anh.
- Anh chỉ ước được như vậy thôi. - hắn cười nhìn nó.
Hắn nhìn vào ngôi nhà lụp xụp của nó, là ngôi nhà ngang bằng gỗ 2 tầng.
Tùng và Trúc đưa nhau đi trốn từ sáng giờ mới về.
- Thiên, ơ Sun, Ken, đại ca... - Tùng dắt tay Trúc vào nhà ngạc nhiên khi nhìn thấy những người này ở trong nhà.
- Gọi bình thường đi, sao cậu lại ở đây? đây là ai? - Kiệt hỏi.
- Dạ đây là bạn gái của em tên Trúc - Tùng kéo tay Trúc vào giới thiệu.
- Cậu nhanh ghê, lên đây mấy hôm mà đã tìm đc bạn gái rồi chắc tôi cũng phải ở đây luôn quá - Nam nhìn Tùng cười.
- Mọi người cứ gọi tôi là Tùng nhé. - Tùng nói.
Mọi người ngồi nói chuyện một lúc rồi mẹ nó về.
- Kiệt, phải Kiệt đấy không con? - Mẹ hắn bước vào nhà nhìn thấy Kiệt.
- Vâng con đây mẹ, - Kiệt đứng dậy ôm lấy bà.
- Thiên đây là... - Mẹ nó bước vào nhà hỏi.
- Dạ đây là các bạn con từ thành phố lên, là những người giúp đỡ con trong thời gian con học ở đấy, mẹ có thể coi các anh ấy là người nhà được không ạ? - Nó giới thiệu.
- Dạ con chào bác, con là Sơn - hắn nhanh chóng đứng dậy chào.
- Nhanh thế? Con là Nam - Nam nhìn hắn rồi quay sang chào mẹ nó.
- Con là Tuyết ạ.
- Uk. Thiên đi chợ đi con, Tùng với Trúc ra sau vườn nhặt rau nhé, các còn hơn tuần nữa đến tết rồi các con ở đây ăn tết luôn với gia đình ta nhé, đã lâu lắm rồi nhà ta không đông vui như thế này. Tối nay làm bữa lẩu để ăn cho ấm bụng. - Mẹ nó sai nó rồi nói với mọi người.
- Dạ, con đồng ý 2 chân 2 tay luôn ạ - Cả lũ nhao nhao.
- Anh đưa em đi chợ, cả anh nữa, em cũng đi - Cả lũ đòi theo nó.
- Em đi xe đạp các anh có biết đi không? không thể đi ô tô đường này chỉ để đi chợ được. - Nó nói.
- Biết chứ. - hắn lên tiếng.
- Mày còn nhớ hồi bé tao với mày mới biết đi 2 thằng bày đặt đua xe đâm cả xuống hồ không? - Nam nhìn hắn kể chuyện hồi nhỏ.
- Uk. Xong mẹ mày cầm doi đánh cho 2 thằng một trận, ông ra can mày nhỉ - Hắn đế theo.
Rồi hắn đèo nó, Nam đèo Tuyết đi chợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...