"Lần cuối tôi gặp cô ấy là ở đoạn đường Z 22, còn hiện tại không dám chắc, cô ấy nói muốn đi dạo bảo tôi về trước."
Không biết có phải vì việc tối hôm qua chuyện mẹ anh làm, khiến cô ấy khó chịu trong lòng không? Âu Thời Phong thấy chú Chương nói vậy càng sinh lo, theo địa chỉ ông nhắc tới cộng với những âm thanh xe cộ ồn ào thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi của anh cùng Trần Liêm, lờ mờ đoán được vị trí của Đổng Văn Văn.
Dọc con đường Âu Thời Phong lái xe chậm rãi, đi qua mỗi quán rượu cạnh đường đều quan sát thật kỹ những chiếc xe đậu ngay lề đường, sau một hồi tìm kiếm gần như khiến anh phát điên, cuối cùng cũng nhìn thấy xe Trần Liêm ẩn mình trong hàng loạt con xe sang trọng nằm trong bãi đỗ xe của một quán ăn nhỏ.
Xung quanh đều là các nhà hàng lớn, hai người đó lại không đi, tới cái nơi này làm cái gì? Đổng Văn Văn đã tùy hứng không nghĩ ra đường đường Trần Liêm là đại luật sư lại cũng học theo cô ấy uống tới trống đánh bên tai vẫn thản nhiên ngủ.
"Trần luật sư" Âu Thời Phong vào trong quán chỉ thấy một mình Trần Liêm nằm dài trên bàn, ngoài túi xách và điện thoại ra khắp quán không thấy bóng dáng Đổng Văn Văn ở đâu.
Trần Liêm bị đánh thức nhiều, sinh ra cục tính, bàn tay đập mạnh vào bàn gần như hét lên: "Đừng làm phiền tôi nữa, muốn ngủ cũng không yên, cẩn thật tôi đánh chết các người."
Thành cái dạng này không biết anh ta đã uống bao nhiêu rượu vào người rồi, hỏi nữa cũng vô ích tìm được Văn Văn vứt luôn anh ta ngoài đường cho bõ ghét, Âu Thời Phong lại chỗ bà chủ hỏi thăm.
"Tôi thấy cô ấy đi vào nhà vệ sinh, hình như cũng được một lúc rồi đấy."
"Văn Văn em có ở trong đó không?" Âu Thời Phong đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữ do dự, gọi mãi không thấy ai đáp lại mới đi vào bên trong, nhòm vào từng phòng xem thử, anh thấy mình lúc này chẳng khác gì một tên biến thái đi rình rập phụ nữ.
Tới phòng cuối cùng thấy một ô cửa đang đóng hờ, Anh giơ tay lên gõ thử rồi đẩy cửa ra, bên trong Đổng Văn Văn đang ngồi trên bồn cầu cả người dựa vào bức tường chật hẹp ngủ say.
"Anh mà không tới, em định ngủ ở đây luôn à?" Âu Thời Phong thấy cảnh này ngoài nụ cười khó coi trên gương mặt ra thì chỉ biết lắc đầu thở dài, cúi xuống ôm lấy Đổng Văn Văn lên, mới tách ra chưa được bao lâu mà cô ấy đã thành thế này, thật chẳng lúc nào là yên tâm về người phụ nữ không ngoan này cả.
Đổng Văn Văn cảm nhận được mùi hương quen thuộc, tham lam hít sâu cả đầu cọ đi cọ lại ở trước ngực Âu Thời Phong thì thầm: "Cái giường này thật tốt."
"Về nhà xem anh xử lý em thế nào." Nhỡ không phải anh mà là một người đàn ông khác thì sao? Trên đời này làm gì có tên đàn ông nào tốt thấy một cô gái xinh đẹp trong cái bộ dạng này mà không sinh lòng, kể cả cái tên Trần Liêm kia nữa, không biết trời cao đất dày là gì.
Âu Thời Phong liếc qua Trần Liêm, mặc kệ anh ta ở đó, đi ra xe của mình cẩn thận đặt Đổng Văn Văn vào điều chỉnh ghế ngả ra sau để cô dễ chịu hơn, lúc đi lại ghế lái của mình lơ đã nhìn vào bên quán, người đàn ông đáng ghét kia vẫn không thấy động tĩnh gì, anh suy nghĩ một chút lại quay vào ghét bỏ kéo anh ta đi.
"Nếu anh không phải luật sư biện hộ của cô ấy, tôi mặc kệ anh thích chết ở đâu thì chết."
Một mình Âu Thời Phong khó khăn mang hai con sâu rượu về nhà, một người đưa lên giường rộng rãi cẩn thận đắp chăn, còn một người tùy ý vứt ở ghế sofa.
"Văn Văn anh rất mong chúng ta có đứa nhỏ của mình, mọi vấn đề sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa." Âu Thời Phong ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt an tĩnh trước mắt, Đổng Văn Văn có hơi men rượu hai má trở lên ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khép hở vừa đáng yêu lạ có phần phong tình.
"Thời Phong." Đổng Văn Văn mơ màng gọi người mình nhớ tới lúc này, kể cả khi đầu óc quay cuồng cô vẫn vô thức mà nhớ tới anh, khi nói ra những lời cao ngạo trước Âu phu nhân, ở nơi nồng ngực cô rất đau đớn.
Nghĩ tới sau này anh cùng người phụ nữ khác kết hôn, còn mình lủi thủi quay về nơi căn phòng cũ, rời xa vòng tay ấm áp của anh trái tim khẽ run lên.
Rời khỏi nhau không phải là hết yêu mà vì hoàn cảnh không cho phép, giá như anh phản bội cô lòng sinh hận sẽ không nhớ nữa.
"Thời Phong." Đôi mắt Đổng Văn Văn mở ra nhìn chằm chằm vào dáng vẻ điển trai chắn trước tầm mắt, sợ đây là ảo giác cô không ngừng đưa tay lên vỗ đầu mình.
"Văn Văn là anh." Âu Thời Phong giữ lấy bàn tay đang tự làm đau bản thân kia lại, nâng cả người cô lên ôm chặt.
"Thời Phong em nhớ anh, rất nhớ." Xa cách có vài tiếng đồng hồ lại như mấy tháng không gặp mặt, Đổng Văn Văn biết mình điên rồi, từng dặn lòng bảo vệ trái tim mình thật tốt, đâu có ngờ đánh mất từ lúc nào chẳng hay.
"Anh cũng nhớ em." Lời nói vừa dứt hai đôi môi cuồng nhiệt chạm vào nhau, tất cả những cử chỉ thân mật biểu hiện cho tình yêu nồng cháy.
Mùi rượu thơm ngọt trên người Đổng Văn Văn, là thứ ma lực ngọt ngào khiến Âu Thời Phong si mê, bàn tay thuần thục thiêu đốt cả thân thể người phụ nữ mềm mại dưới thân, chỉ sau vài động tác những âm thanh ngại ngùng vang lên, mặc kệ ngoài kia nắng hay mưa, chỉ có mình bóng hình của đối phương lưu lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...