Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi
Một vài ngày sau.
" Tiểu Nguyệt, hôm nay con rảnh không?"
Mới sáng sớm, Lưu Nguyệt đã nhận được điện thoại của Mạc phu nhân.
- Dạ, có chuyện gì không bác?
"Hôm nay bác muốn mời con đến ăn cơm với hai bác."
- Dạ.
Vậy con sẽ đến.
Con sắp xếp công việc xong con sẽ qua.
"Ừ, con nhớ đến nhé!"
- Dạ.
Con chào bác.
Đến nhà ư? Chắc có chuyện gì đó.
Thôi cứ đến xem sao.
Lưu Nguyệt lái xe tạt qua công ty sắp xếp công việc cho trợ lí xong xuôi rồi lái xe đến Mạc gia.
- Tiểu Nguyệt đến rồi à con? Mau vào đây với bác.
Mạc phu nhân đã đứng đợi Lưu Nguyệt ở sảnh từ khi nào.
- Con mệt không? Bác pha cho con ít nước cam nhé!
- Dạ thôi ạ.
Bác không cần làm vậy đâu.
- Thế à.
Hôm nay Tiểu Thuận dẫn bạn nó đến nhà chơi nên bác muốn mời con sang.
Bác biết con rất bận nhưng con vẫn sẽ sang chơi với bác đúng không nào?
- Dạ.
À con có mua ít quà tặng bác...
- Khoan.
Con để lát nữa tặng bác sau nhé.
Hôm nay bác cần con làm theo bác một số chuyện nhé?
- Dạ.
Một lúc sau, Mạc Thuận trở về, đi cùng anh là Lyly.
Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng hiểu ra ý của Mạc phu nhân là gì rồi.
Cô cười thầm.
Còn Lyly thấy Lưu Nguyệt đang ngồi uống trà với Mạc phu nhân ở phòng khách thì rất tức tối.
Cô ta kéo áo Mạc Thuận.
Như hiểu ý, anh hỏi Lưu Nguyệt:
- Sao cô lại ở đây?
- Sao con bé không được ở đây? - Mạc phu nhân lên tiếng.
- Con đang hỏi cô ta sao mẹ lại xen vào?
- Mẹ trả lời thay con dâu tương lai không được sao? Mẹ gọi con bé đến ăn cơm với mẹ đấy.
- Vậy con...
- Định ra ngoài ăn đúng không? Mẹ cấm không một ai được bước ra ngoài vào trưa nay.
Mạc Thuận rất khó chịu nhưng cũng không dám trái lời.
Anh chợt khều nhẹ Lyly ý bảo cô tặng quà lấy lòng mẹ mình.
Cô ta nhanh chóng lại gần Mạc phu nhân cười õng ẹo:
- Dạ thưa bác, con có mua tặng bác mấy bộ quần áo và trang sức ạ.
Không biết chúng có hợp với bác không nên con mua hơi nhiều ạ.
- Cảm ơn lòng tốt của cô.
Nhà tôi không thiếu mấy thứ đó.
Mà không biết hợp hay không thì mua làm gì cho tốn tiền của con trai tôi.
Cô đi người không đến hoặc thêm giỏ hoa quả tôi cũng đâu có đuổi cô.
- Dạ thưa bác, con mua chúng bằng tiền của con chứ con đâu dám dùng đồng nào của anh ấy ạ.
- Ai biết được với cô.
Tôi nói ất ơ vậy thôi.
Chắc cô không để ý tới lời bà già lẩm cẩm này đâu nhỉ?
- Dạ con không dám...
Lưu Nguyệt đang thong thả uống trà thì thấy Mạc phu nhân nháy mắt với mình.
Cô hiểu ý rồi cúi người lấy vật gì đó rất to hình chữ nhật với một hộp quà cũng không nhỏ.
Tất cả đều được bọc giấy gói cẩn thận.
- Dạ thưa bác, con không có gì nhiều nên tặng bác mấy thứ này, hi vọng nó có thể làm bác vui ạ.
- Để xem Tiểu Nguyệt tặng bác gì nào?
Mạc phu nhân bóc lớp giấy bọc ra.
Thì ra là một bức tranh vẽ Mạc chủ tịch và Mạc phu nhân, còn trong hộp quà kia là một bộ vest dành cho Mạc chủ tịch và một chiếc đầm dạ hội cho Mạc phu nhân.
- Ôi! Bức tranh đẹp quá! Cả hai bộ quần áo này nữa!
- Dạ, bức tranh là tự con vẽ ngay sau hôm con gặp hai bác bàn về chuyện hôn ước, còn hai bộ này là mẫu mới nhất của công ty con cũng tự con thiết kế ạ.
- Ôi, Tiểu Nguyệt giỏi quá.
Con tự tay làm hết à? Cảm ơn con nhiều nhé.
Nhà họ Mạc thật có phước khi có đứa con dâu như con.
Lyly ở ngoài rìa nghe Mạc phu nhân khen Lưu Nguyệt không ngớt nên càng tức tối hơn.
Cô ta quay sang hậm hực với Mạc Thuận.
Anh đành phải lên tiếng:
- Quà cáp thế là đủ rồi.
Giờ chúng ta dùng bữa được chưa mẹ?
- À quên! Chắc con đói rồi đúng không Tiểu Nguyệt.
Mau vào ăn thôi con.
Một bàn được xếp toàn cao lương mĩ vị khiến cho Lyly hoa cả mắt.
Trần đời cô ta chưa bao giờ được ăn một bữa cơm nào đắt tiền như vậy.
- Nào con mau ngồi đây.
- Mạc phu nhân kéo Lưu Nguyệt ngồi cạnh mình - Bác chưa biết khẩu vị của con như thế nào nên bác dặn người ta làm nhiều món để con chọn.
Con thích ăn món nào con cứ ăn thoải mái nhé!
Lyly đang rất muốn ăn thử tất cả những món đó nhưng khi nghe thấy Mạc phu nhân nói tất cả được nấu đều là để cho Lưu Nguyệt chọn, cô ta tức quá không thèm ăn nữa mà đùng đùng bỏ về.
Mạc Thuận thấy vậy liền đi theo cô ta.
Ra đến cửa, cô ta nhõng nhẽo với anh:
- Mẹ anh một câu Tiểu Nguyệt, hai câu Tiểu Nguyệt rồi coi em chẳng ra gì.
Em không muốn ở đây nữa đâu.
- Em bình tĩnh.
Rồi say này mẹ anh sẽ chán ghét cô ta thôi.
Lúc đó mẹ sẽ yêu thương em hơn cả cô ta nữa.
- Sau này là bao lâu chứ?
- Sẽ sớm thôi mà...
Trong khi hai người đang cãi nhau thì ở trong, Lưu Nguyệt thầm cảm ơn Mạc phu nhân đã giúp mình xử đẹp được cái gai chướng mắt nào đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...