Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi


Đến tối, hai người dắt nhau đi xem phim.
- Tiểu Nguyệt, hay mình đi xem phim kinh dị đi?
- Em muốn xem phim hài cơ!
- Hay xem phim nào đủ cả kinh dị với hài đi?
- Ok.
Sau một hồi lựa chọn, hai người cũng tìm được phim muốn xem.
- Em ở đây chờ anh chút nhé! Anh đi mua ít bỏng ngô với nước ngọt.
- Em mua sẵn đây rồi! Đi vào xem thôi!
Vừa xem phim được lúc thì đến đoạn kinh dị.

Hầu hết các cô gái trong rạp đều sợ hãi ôm lấy người yêu mình.

Mạc Thuận cũng mong điều này sẽ xảy ra với mình nhưng sự thật thì không.

Lưu Nguyệt vẫn ngồi thản nhiên ăn bỏng ngô như thường.

Gương mặt cô không có chút dấu hiệu của sự sợ hãi nào.

Anh hỏi nhỏ:
- Em không sợ à?
- Sợ gì?
- Thì...!đoạn phim đó...
- Bình thường! Vốn dĩ chuyện giết người máu me giải trí như cơm bữa trong giới thượng lưu đã quá quen rồi thì dăm ba mấy cái cảnh này đã là gì!
- Vợ anh đỉnh nha! Em nhìn xem, cả rạp có mỗi cô gái này không ôm người yêu...
- À, thì ra muốn được ôm chứ gì? Anh cứ nói một câu, lại còn vòng vo mãi, sợ với lại không sợ! Nào thì ôm!
Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh rồi tiếp tục xem phim.


Được cô ôm, anh cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng.

Anh cũng đưa tay ôm lại cô.

Nhưng khoảnh khắc này chẳng kéo dài được bao lâu thì bị điện thoại của cô rung lên cắt ngang.

Lưu Nguyệt từ từ lấy ra thì thấy số của San San gọi cho cô.
- Chị đây!
"Chị hai, chị mau về đi! Anh hai uống rượu say giờ đang đập phá đồ trong nhà dữ lắm!"
San San vừa nói dứt lời thì cô nghe thấy "choang" một tiếng rất lớn.
- Không ai can được sao?
"Không chị hai! Chị mau về đi! Chỉ có chị mới quản được anh hai thôi!"
- Vậy người yêu anh đâu mà phải gọi cho chị?
"Anh Hà Tuấn gọi rồi nhưng chị ấy đang bận công việc..."
- Lát chị về!
Nói xong cô tức giận cúp máy.
- Có chuyện gì à?
- Uống rượu say, đập phá nhà, người yêu mất hút, không ai can được! - Cô đã rất kiềm chế rồi.
- Vậy thì đi về...
Anh chưa nói xong cô đã đùng đùng bỏ ra ngoài.

Anh vội vàng cầm túi xách cô bỏ quên chạy theo.
- Vợ...!Chờ anh với...
Sau 5 phút, chiếc xe thắng gấp trước cổng biệt thự Lưu gia.

Mạc Thuận được phen hú hồn khi trải nghiệm cảm giác tay lái lụa của cô.

Vừa xuống xe, cô lao thẳng vào trong nhà, mắt nhìn quanh tìm Lưu Hàn Thiên.
- Đại tiểu thư về rồi! - Thím Trương nhìn thấy bóng cô vội chạy tới - Người mau can thiếu gia đi! Từ lúc uống rượu say về đến giờ, trông thiếu gia có vẻ tức giận lắm! Thiếu gia đập phá đồ đạc trong nhà nhiều lắm rồi! Tôi sợ thiếu gia bị mảnh vỡ cứa vào người rồi bị thương...
- Anh ấy đâu?
- Dạ ở trong phòng của thiếu gia...
Lưu Nguyệt bước nhanh lên phòng Lưu Hàn Thiên.

Cánh cửa phòng đã bị khóa nên cô không tài nào vào được.

Bên trong vang lên tiếng đồ đạc vỡ rất lớn.
"Rầm"
Cô dùng hết sức đạp tung cánh cửa.

Hình như cửa mở như vậy Lưu Hàn Thiên vẫn không để ý mà vẫn tiếp tục đập đồ.
- Lưu Hàn Thiên!
Cô ra sức hét lớn.

Lúc này tiếng đổ vỡ mới dừng lại.

Anh nhìn cô đứng đó với vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Anh làm loạn đủ chưa? Đã uống rượu về còn đập phá đồ đạc.

Anh bị gì vậy? Có chuyện gì thì phải nói ra chứ!
Anh vẫn im lặng.

Có lẽ cô đã mập mờ đoán ra nguyên nhân.
- Không lẽ...!Cô ta ngoại tình?
- Im đi! Đừng nhắc đến cô ấy! Chắc chắn cô ấy sẽ không làm vậy!
- Tại sao lại uống đến nông nỗi này?
Anh lại im.
- Công ty còn giữ vững chứ?
- Còn...
- Em không biết anh có chuyện gì nhưng đừng làm vậy nữa.

Giờ mau đi thay đồ rồi sang phòng khác ngủ tạm.

Lát thím Trương sẽ cho người lên dọn dẹp.

Anh không làm ngay thì đừng bao giờ mong em về Lưu gia nữa.
Lưu Hàn Thiên lẳng lặng đứng dậy làm theo lời cô.

Nhưng có vẻ anh uống say quá nên đi đứng không được vững lắm.

Lưu Nguyệt đang định đỡ anh thì có tiếng vang lên sau lưng:
- A Thiên! Anh sao vậy? Sao ra nông nỗi này?
Là Linda.

Cô ta vội vàng chạy vào đẩy Lưu Nguyệt ra rồi đỡ lấy anh.

Tuy hành động vừa rồi khiến cô tức giận nhưng cô chỉ im lặng rồi đi ra.

Nhưng ra khỏi cửa chưa được mấy bước, cô lại quay lại nói:
- Không cẩn thận, cô sẽ không yên đâu!

Nói xong cô rời đi thật.

Xuống đến nơi, cô nói với Mạc Thuận:
- Về thôi! Ổn rồi! Giờ kệ cho ả trông anh.

Em mệt rồi!
- Ừ, vậy đi thôi!
- Chị hai với anh rể về cẩn thận nhé!
- Tiểu thư với thiếu gia về cẩn thận ạ!
- Ừ! Mọi người cũng đi nghỉ sớm đi!
Chiếc xe dần phóng khuất trong màn đêm.
Ở trên phòng.
- Anh thấy đỡ hơn chưa? - Linda lên tiếng, tay đưa cho anh một cốc nước.
- Anh đỡ rồi! - Lưu Hàn Thiên mệt mỏi tựa vào giường.
- Vậy anh mau đi nghỉ đi để lấy lại sức.

Mai còn đi làm nữa!
- Em ở đây với anh!
- Được rồi, em ở đây với anh! Anh ngủ đi!
- Em ngủ ngon nhé!
- Vâng, anh ngủ ngon!
Đợi Lưu Hàn Thiên ngủ say, Linda mới nở một nụ cười gian xảo.
"Anh ngủ ngon và sẽ không bao giờ tỉnh lại nhé! Từ mai, toàn bộ tài sản của anh sẽ thuộc về bọn tôi và anh cùng em gái anh sẽ không bao giờ tồn tại ở căn biệt thự này cũng như trên thế giới này nữa! Cũng trách là trách tại sao em gái anh lại đụng đến em gái tôi.

Vì cô ta mà em gái tôi đã mất đi toàn bộ cuộc sống tươi đẹp của nó và vĩnh viễn ở lại nơi lạnh lẽo đó..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận