CHAP 50: THỜI GIAN.
Ngồi đọc một lúc thì cũng đến bữa trưa, Tiên bắt đầu thấy cuốn sách này hấp dẫn rồi đấy, ngồi đọc đến độ không biết trời đất trăng sao là gì?
Phong thấy vậy vỗ vỗ vai Tiên nói:
-Cậu định nhịn luôn sao?
-Hở??- Tiên nói trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách, hỏi lại- Cái gì cơ?
-Có muốn ăn trưa không?
-Có chứ.
-Vậy ta đi ăn đi..
-Ở đây không có sao?
-À có, nhưng chỉ có vài món..
-Vậy gọi luôn đi, khỏi phải đi nhiều..-Tiên nói rồi tiếp tục chăm chú đọc sách.
-Lẽ ra tôi không nên đưa cậu đến đây..-Phong thở dài, sau đó với tay gọi phục vụ…
*
Suốt những ngày sau đó, Phong cứ cách ngày lại kéo Tiên đi chơi, hôm thì đi xem phim, hôm thì kéo nhau lên vi ăn lẩu băng chuyền. Lúc thì kéo nhau ra nhà thờ, thử cảm giác đi cà phê bệt. Vụ mới đây nhất là kéo nhau ra quán kem, chơi oẳn tù tì ai thua thì phải ăn kem cho đến bội thực thì thôi. Hôm nào chia tay cũng là tiếng cười của hai người.
Càng ngày Phong càng lo ra mặt, cả tuần nay cậu chưa gặp Tiên vì tuần sau thi rồi, Tiên phải ở nhà ôn bài. Một tuần nữa thôi là một tháng sẽ trôi qua, và hai người sẽ phải chia tay. Nếu ngày xưa Phong và Tiên chỉ đồng ý kết bạn rồi từ từ hiểu nhau thì giờ đây cậu đã có cảm giác thích Tiên thật sự rồi, nhưng nếu cậu không chia tay cô thì mẹ cậu…
Đang ngồi suy nghĩ, bất chợt máy Phong có người gọi:
Sẽ bên cạnh em từng ngày , sẽ không rời xa wo.o.o.
Từng hơi ấm ở trong lòng , đôi tay ôm chặt , dù cho cơn mưa lạnh hơn
Bước qua thời gian thật dài, thời gian còn giữ mãi
Rồi anh hiểu được rằng chỉ có em trên đời này
Là niềm hạnh phúc ..mãi luôn bền lâu.
-Alô.
-Đang làm gì vậy?- Tiếng Tiên phát ra nghe lờ mờ như đang buồn ngủ.
-Cũng đang ôn bài..-Phong cười.
-“Cũng” hả? Tôi buồn ngủ quá.
-Nói chuyện cho đỡ buồn ngủ hả?
-Ừ, tôi cần ôn xong chương III trong ngày hôm nay mà mãi không hết.
-Thư giãn đi…
-Bằng cách nào?- Tiên hỏi lại.
-Thế này nhé, nghĩ về cái gì đó thật vui rồi cười chẳng hạn.
Tiên nghe Phong nói vậy thì ngồi dậy, nhìn mình trong gương. Ôi kết quả của mấy buổi thức khuya thật tệ hại. mặt mày phờ phạc, tóc tai bù xù..nhìn gương mặt đang méo xệch của mình..Tiên nhếch môi lên cười một cái rồi một giây sau nó lại trở lại bình thường, Tiên chán nản nằm gục xuống, than thở:
-Không có hiệu quả.
-Vậy uống một cốc sô cô la nóng xem..-Phong gợi ý.
-Sô cô la nóng hả? Lười pha…
-Vậy thì chịu..-Phong lắc đầu.
Tiên đang nằm gục xuống thì bất chợt trong không khí có mùi gì đó thơm thơm, cố nghếch mũi lên để ngửi rồi quay đầu ra phía cửa, Thanh bước vào với túi đồ ăn, thấy Tiên đang ngồi nhìn mình cậu cười hỏi:
-Khỏe chứ? Mà hình như chẳng khỏe chút nào thì phải.
Tiên gật đầu theo bản năng, rồi nhanh chóng chấn tĩnh lại, hỏi:
-Sao cậu lại ở đây?
-Tôi thấy Nguyên nói là dạo này cậu bị áp lực quá nặng..-Thanh cười, lấy trong túi ra một hộp sô cô la nóng đưa cho Tiên- Uống đi, trong trường hợp này, uống sô cô la sẽ rất tốt.
-Vậy hả?- Tiên đón lấy cái hộp, hơi ấm truyền ra làm Tiên cảm thấy thoải mái hẳn, Thanh thấy vậy lấy trong túi ra một lọ tinh dầu rồi đốt trong phòng. Lát sau cảm giác thật là dễ chịu, mùi hương thoang thoảng.
-Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai hả?- Thanh thấy Tiên vẫn đang cầm máy ở trên tay từ nãy giờ.
-A..-Tiên giật mình, từ nãy đến giờ quên không tắt. Phong từ nãy đến giờ cũng chỉ nghe chứ không hề nói gì- Alô, cậu còn ở đó không vậy?
-Tôi vẫn ở đây.
-Hay thật, cậu vừa nhắc đến sô cô la là tôi có cái uống luôn..-Tiên vừa nói vừa uống thêm một hớp nữa.
-Vậy sao?- Tiếng Phong buồn buồn, ngoài cậu ra cô ấy vẫn còn người khác quan tâm mà.
-Vậy ngủ ngon nhé, bye..-Tiên cười rồi cúp máy cái cụp làm Phong ngồi hụt hẫng một mình.
-Ôn thi thế nào rồi?- Thanh hỏi.
-Tàm tạm, tôi lo nhất là môn toán, thật đáng sợ.-Tiên vứt điện thoại sang một bên, nhăn mày nhìn tập đề thi. Thanh thấy vậy mỉm cười.
-Không chỉ có mình cậu lo đâu, tất cả những người sẽ bước vào kì thi một tuần nữa ai cũng như vậy đấy..-Thanh mỉm cười.
-Cảm ơn cậu..-Tiên thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều rồi, lén nhìn Thanh, Tiên nghĩ thầm “Thật ra Thanh không phải là người ít nói, có lẽ do môi trường xung quanh tác động đến cậu ấy chứ, lúc nào mà ‘rò trúng đài’ thì cậu ấy là một người nói rất nhiều và quan tâm người khác cũng rất nhiều chứ không phải người sống hời hợt.”
-Vậy cậu họ tiếp đi nhé, tôi về trước đây.-Thanh đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy Thanh đứng dậy, Tiên cũng nhảy xuống ghế, đi ra cửa tiễn:
-Cảm ơn về đốn đồ ăn nha..
Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy chút rồi mỉm cười. Giờ cậu không dễ đỏ mặt như xưa nữa rồi, được tôi luyện miễn phí thế cơ mà, ha ha…
Tối đó.
Tiên ngồi ngủ gục trên bàn học, bất chợt có một cái gì đó mát mát áp vào cổ. Giật mình ngẩng đầu dậy, vì lực rất mạnh nên cả Tiên và người đó bị đập đầu vào nhau. Cả hai chỉ còn biết ôm đầu vào kêu.
-Ai da..
-A..đau..
Tiên vừa ôm đầu, vừa quay cái ghế xoay lại xem thủ phạm là ai, rồi ngạc nhiên:
-Ủa.Phong, cậu làm gì ở đây?
Phong một tay ôm đầu, một tay nhặt lon nước cam lên, đưa cho Tiên rồi cười:
-Qua xem cậu học hành thế nào thôi, sao mặt mày phờ phạc thế này?- Phong cau mày hỏi.
-Hì hì, không có gì- Đón lấy lon nước, Tiên lại hỏi- Mà sao cậu lên đây được vậy?
-Thì Nguyên ở nhà và chỉ phòng cậu cho tôi.
-Vậy à..hì hì..
Phong nhìn Tiên cười, rồi bất chợt mở lon nước tu một ngụm lớn, đến nỗi tí thì bị sặc cả ra..Tiên cười hỏi:
-Cậu có tính thi đại học không?
-Có chứ!-Phong trả lời.
-Vậy cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
-Không có gì, tôi đỗ hay trượt cũng đâu có quan trọng gì, đằng nào tôi cũng vào công ti làm, đỗ hay trượt vẫn thế.
-Vậy sao?- Tiên nói, rồi bất chợt nghĩ đến Thanh. Cậu ta có định hướng như vậy mà Phong lại là một người không lo lắng gì cho tương lai cả, đúng là ở đời chẳng ai giống ai cả. Haizz.
-Nghĩ gì vậy? Sao lại thở dài?- Phong hỏi.
-Không có gì, cảm thấy hơi nản..
-Nản sao?
-Phải..-Tiên nói, xong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tu nước cam ừng ực. Phong đột nhiên hỏi:
-Nếu sau này..chúng ta chia tay..cậu sẽ thế nào?
-Phụt…ặc ặc..-Tiên đang uống nước nghe Phong nói vậy đột nhiên bị sặc.
Phong lấy tay vỗ vỗ lưng cô, rồi nói:
-Xin lỗi, lẽ ra nên lựa lúc để nói..
-Sao cậu lại hỏi như vậy?-Tiên cau mày, quay ngoắt sang Phong.
-Tự nhiên tôi tò mò thôi..
-Vậy hãy đợi đến lúc đó, bởi chính tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì đâu..hừ hừ..
-Hì.- Phong cười.- Tôi chỉ hỏi vậy..vì lỡ đâu, đến một lúc nào đó..chúng ta..
-Cậu về đi..-Tiên nói rồi kéo cậu ta dậy, đẩy ra cửa- Tôi cần ôn thi, đừng nói những chuyện ấy ở đây.
-Vậy..ngủ ngon nhé..-Phong nói.
-Biết rồi..chúc ngủ ngon.
Nhìn cánh của đóng lại, Tiên quay lại bàn học để học. Nhìn cuốn sách toán trước mặt mình, cô lắc đầu, tập trung ôn thi cho tốt, nhưng chỉ năm phút sau tinh thần học tập đã bị đè lép dẹp, lấy hai tay vỗ vỗ vào má mình, Tiên tự nói với chính mình:
-Cần ôn bài, cần thi đậu đại học. Nếu không ôn chương này xong, mai sẽ phải ôn gấp đôi, cố lên.
Vừa nói xong, cô chăm chú nhìn vào sách, hơn một phút sau cô đứng dậy, đi về phía giường nằm kềnh xuống, lầm bầm:
-Cùng lắm là mai ôn gấp đôi chứ gì, haizz…
Nằm một lúc, Tiên nghĩ về lời Phong nói. Tại sao tự nhiên cậu ta lại nói vậy nhỉ? Hay cậu ta bị mẹ ép buộc chuyện gì đó? Lẽ nào lại như vậy? Tiên nghĩ, nghĩ mãi, đến lúc ngủ quên mới thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...