Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời
Đối với hành động của Diệp Bối Bối , Trữ Dật Thần nhất thời hoá đá sau cùng là phát hiện muộn màng một điều là lỗ tai mình có vẫn đề gì không anh hình như vừa nghe thấy cô nói rằng : " Cô bắt đầu thích anh ". Anh mở to đôi mắt lấy hai tay tát vào mặt mình nhìn cô hỏi một cách khó tin : " Em xác định em thích anh? "
" Ách...ý em là em chỉ kiểu như cảm kích thôi...vì bất kì ai quan tâm đối tốt với em em liền thích. " cô đỏ mặt giải thích.
Nghe được lời cô gái nhỏ nói, Trữ Dật Thần hơi thất vọng nhưng anh cũng mau chóng lấy lại tinh thần vì anh biết thời gian quen biết của anh và cô cũng quá ngắn nên hiện tại kêu cô yêu anh đi thì cũng quá đáng. Nhưng anh tin tưởng anh sẽ khiến cô yêu anh.
Diệp Bối Bối tuy ngượng ngùng về hành động của mình nhưng thật lòng cô rất muốn ôm anh nha. Vì cô chỉ cần nhìn vào bờ vai rộng , lòng ngực săn chắt ấy cô không tự chủ được muốn ôm chầm lấy anh dụi dụi đầu nhỏ của mình làm nũng kia. Nhưng vì cô hôm qua đến nay đã kiềm chế lắm rồi ai biết được là anh nói câu kia khiến cô cảm động quá liền xông vào ôm anh. Diệp Bối Bối cố gạt suy nghĩ mình sang bên chạy đùa khắp nơi có thể.
Trữ Dật Thần ôn nhu nhìn cô chạy nhảy vui cười, chỉ cần nhìn cô bao mệt mỏi anh liền biến mất, chỉ cần để cô vui anh không ngại bỏ lại mọi thứ làm mọi thứ để khiến cô vui. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, thứ anh muốn anh biết rất rõ thứ duy nhất anh cần là cô.
Thời gian cứ thế mà trôi , phút chốc đã đến chiều tà, Diệp Bối Bối vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên người anh. Từ đầu đến phút cuối anh nhìn cô chạy nhảy chơi đùa rồi lại nhìn cô chạy lại bên anh đòi anh chơi cùng cô. Nhưng anh không biết chơi gì nên từ chối nhìn mặt cô lúc ấy chu môi phình má thật yêu không tả nổi suýt chút nữa thì anh đã hôn lên cánh môi hồng nhuận ấy rồi. Thấy cô chơi đến mệt lã mắt cứ nhắm nhắm mở mở mà vẫn cố chơi lòng Trữ Dật Thần khẽ trách " mèo nhỏ ham chơi " trước mắt nhưng cũng không đành lòng thấy cô bì quá mệt mỏi mà té gục xuống đất nằm nên anh đã mở miệng : " Bối Bối, đã muộn rồi về thôi, nhìn em cũng mệt rồi lại đây nghỉ ngơi một khắc rồi anh đưa em về. "
Kết quả lời anh vừa dứt, anh chỉ nhìn thấy bóng nhỏ của cô như vớ được phao khi sắp chết chạy vèo đến bên anh rồi gục xuống vai anh mà ngủ li bì. Anh mỉm cười bế cô lên hướng đến chiếc xe anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế phụ nhìn vẻ mặt cô anh mới quay sang tay lái nhẹ nhàng di chuyển rời khỏi bãi đất trống.
Có lẽ vì cô ngủ quá ngon, nên anh không nỡ lay cô dậy, lại lo rằng khi đưa cô về nhà mình mẹ và em gái anh nhất định sẽ gạn hỏi. Mặc dù anh muốn giới thiệu cô cho mẹ già để không phải ép anh cưới nữa, nhưng là anh muốn cô nguyện ý làm vợ anh cơ. Không biết nhà cô ở đâu lại không muốn đưa cô về gặp mẹ già quá sớm nên Trữ Dật Thần quyết định đưa cô đến căn hộ của toà cao ốc anh mới mua để rãnh dịp nghỉ ngơi tại đó vì nó gần công ti.
Diệp Bối Bối ngủ ngon lành mặt kệ là ai làm phiền hay là anh khẽ đưa miệng lên tai cô nói : " Bối Bối , anh không biết nhà em ở đâu nên anh đưa em đến đây em đừng hiểu lầm nhé." . Diệp Bối Bối trong vô thức khẽ gật đầu rồi tựa vào lòng ngực mạnh mẽ kia, nở nụ cười hạnh phúc yên bình đến lạ thường. Thấy cô gật đầu anh không nói gì chỉ im lặng bế cô vào thẳng thang máy ấn xuống tầng hai mươi đợi lên đến đó khẽ bước ra, lấy thẻ quẹt cửa mở cửa nhẹ nhàng đặt cô ở ghế sô pha cao cấp. Anh khoá cửa căn hộ, chốt cửa lại rồi lại quay sang cô bế cô vào phòng chính để cô ngủ thoải mái hơn còn anh thì quay ra ngoài đến thư phòng ngủ. Nếu anh còn không đi khỏi đây anh không biết mình sẽ làm nên chuyện gì vì lúc cô ngủ thật rất là quyến rũ chết người. Anh lắc lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế sô pha được bố trí trong thư phòng cũng là một chiếc giường nhắm mắt lại bước dần vào giấc ngủ.
--------------------
Hôm sau, Diệp Bối Bối cựa mình khẽ giật giật mi mắt rồi mở mắt ra, nhận thức được phòng ngủ mày có gì đó không đúng, cô vội nhìn xung quanh. Quả nhiên đây không là nhà cô căn phòng này rõ ràng hơn cả phòng khách nhà cô, phòng được bố trí sang trọng mà đơn giản nhìn phong cách bố trí rõ ràng có thể thấy được chủ nhân căn hộ này là nam nhân. Nghĩ đến đây ý thức mách bảo cô rằng điều này rất không ổn. Cô vội bật dậy nhìn xem bản thân mình...Phù, không có gì xảy ra nhưng nếu cô nằm đây thì anh nằm ở đâu? Cô không do dự nữa dứt khoát bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bản thân bước ra khỏi phòng để tìm kiếm chủ nhân trong nhà.
Vì căn hộ khá rộng cách bố trí cũng theo phong cách Châu Âu nên khi bước ra vẫn cảm thấy có chút mông lung hư ảo. Cô nhẹ nhàng hướng mắt nhìn về phía phòng khách, quả nhiên thấy Trữ Dật Thần ngồi đó tay đang cầm điện thoại nói chuyện. Diệp Bối Bối nghĩ chắc anh đang bàn chuyện công việc nên cô rón rén bước vào phòng bếp kiếm đồ ăn mà không làm gián đoạn đến công việc của anh.
Vốn dĩ Trữ Dật Thần đã dậy từ sớm nhưng chưa gì liền bị đồng đảng gọi điện thoại nên anh chỉ chú tâm bàn chuyện cũng chưa ăn. Bất tri bất giác một mùi thơm của thức ăn xông vào mũi anh. Anh quay lại thì thấy bóng dáng bé nhỏ của cô đi ra trên tay còn cầm một khay thức ăn.
Phát hiện ánh mắt nóng rực của anh, Diệp Bối Bối đặt khay thức ăn xuống bàn ngượng ngùng nói : "Thần, em xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng phòng bếp của anh vì em rất đói nên..."
"Không sao, dù gì anh cũng chưa ăn coi như em nấu cho anh đi." Trữ Dật Thần mỉm cười nói.
" A...vậy để em lấy thêm chén đũa cho anh, đợi em một chút." Nói xong cô lật đật chạy vào phòng bếp lấy thêm bộ chén đũa cho anh.
Anh tắt điện thoại, đi đến bên cô phụ cô dọn bữa ăn.
______________________________________
Hôm nay, Trữ Dật Thần lại tiếp tục trốn việc để cùng Diệp Bối Bối đi chơi. Việc làm không đúng đốc của người nào đó đã khiến cho tất cả nhân viên trong tập đoàn Trữ Thần đứng ngồi không yên. Đầu mỗi người mỗi ý " rốt cuộc tổng tài ngài ấy bị gì mà hôm qua lẫn hôm nay đều trốn việc ". Ngay cả cô thư kí bên cạnh anh cũng thấp thỏm không yên tổng giám đốc ngài ấy vì sao lại không tới công ti. Nom bộ dáng của các nhân viên và cô thư kí phó tổng giám đốc không khỏi ão não suy nghĩ " tên Thần khốn khiếp có phải hay không cậu trả đũa ông đây vì lúc trước bỏ cậu lại để đi chơi và bây giờ cậu trốn việc để lại đống tài liệu đó cho ông không? "
Diệp Bối Bối được Trữ Dật Thần đưa đi đến khu đất trống hôm qua chơi rất vui vẻ không khỏi reo hò thích thú là thích anh, khiến cho tâm trạng anh không khỏi vui vẻ quyết định nghỉ phép để đưa cô đi chơi và thực hiện kế hoạch theo đuổi cô của anh.
Một tuần sau đó quả như dự định Trữ Dật Thần anh không đến công ti trực tiếp đến dưới nhà Diệp Bối Bối đưa cô đi làm, đợi cô đến giờ ăn trưa lại đưa cô đi ăn rồi dẫn cô đi chơi. Khiến cho các dì hàng xóm sống gần đó và bà chủ tiệm trong nơi cô đi làm không khỏi ngưỡng mộ và khen ngợi cô với anh đẹp đôi. Những lời đó không khỏi làm cô ngượng ngùng xấu hổ nhưng lại khiến cho anh vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...