Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá tan ý nghĩ mỗi người. Chủ tiệm mau chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày cười hiền với cô : " vậy Bối Bối cháu cứ đi, các thùng hàng đã được để vào kho lát nữa cũng không có việc gì nên cháu cứ nghĩ ngơi đi, cháu nhớ ăn trưa đó bỏ bữa không tốt cho giấc khoẻ. "
" vâng cháu chào dì " Diệp Bối Bối gật đầu chào đi theo Trữ Dật Thần ra xe.
Nhìn Diệp Bối Bối đi cùng chàng trai đó cho dù bà không nhận được câu trả lời từ chàng trai hay bất cứ thứ gì nhưng bất luận bà nhìn như thế nào bà cũng có thể thấy hai đứa thực xứng đôi. Bà thật mong anh chàng này yêu thương Bối Bối thật lòng. Bà không trông mong điều gì dù là bà không có bất cứ quan hệ gì với Bối Bối nhưng bà cũng thật không nỡ nhìn một cô gái một thân một mình tự lập như vậy.
________________________
Ngồi trên xe của Trữ Dật Thần , Diệp Bối Bối ngại ngùng không biết nói gì với anh. Cô len lén nhìn sang bên trái, anh vẫn im lặng nghiêm túc lái xe. Đừng cho là cô ngốc nghếch đơn thuần nhìn bề ngoài của cô là vậy nhưng thật chất cô rất mạnh mẽ và đầu óc rất linh hoạt và thông minh, cô không biết Trữ Dật Thần là người tóit hay người xấu vì nhìn bề ngoài không thể bắt hình dong được. Nhưng theo cảm nhận của cô anh đối với cô rất tóit ngay cả chỉ mới biết cô vào đêm hôm qua. Cô hỏi : " Dật Thần..., sao anh lại đối tốt với em vậy ? "
" Sao em lại hỏi như thế ? " Anh không trả lời hỏi ngược lại cô
" Vì em muốn biết với một người lạ mới quen biết không quá lâu anh lại đối tốt với họ như thế chứ? Đối với tất cả mọi người anh đều nhu thế sao? "
" Không phải, đối với người khác chưa chắc anh tốt như thế nhưng em là ngoại lệ đi. " Anh đáp
" Em là ngoại lệ?! " cô cả kinh nhìn anh
" Phải, em muốn biết tại sao không ? "
Cô không nói chỉ gật gật đầu ánh mắt háo hức rất muốn biết. Nhìn cô háo hức như vậy anh cười khẽ , dịu dàng nói : " Bối Bối, em có từng nghe qua tình yêu sét đánh không ? "
Cô lại gật đầu.
" Vậy em có tin vào nó không? "
Cô lại gật đầu vì mẹ cô nói mẹ cô là đối với cha gặp liền yêu.
" Anh thì ban đầu là không tin nhưng bây giờ không thể không tin rồi, Bối Bối ngay từ lần đầu gặp trái tim anh đã rung động vì em rồi " Giọng anh trầm thấp vang lên.
" ......... " cô nhìn anh mắt chớp chớp. Anh nói anh yêu cô? Ngay lần đầu gặp ?
" Có lẽ với em là quá vội đi nhưng lời anh nói là sự thật, hãy để anh theo đuổi em. " Anh nhìn cô nói với ánh mắt chân thành.
" .......... " cô không nghe lầm, anh muốn theo đuổi cô, nghe anh nói tim cô cứ nhảy loạn xạ lên. Nhưng hiện tại cô cũng không thể chấp nhận quá sớm đi, vì trái tim cô vẫn còn hình bóng một người.
" Đến rồi, em xuống xe đi. " Anh dừng xe trước nhà hàng phong cách Châu Âu nổi tiếng rồi nói với cô.
" A..., vâng " cô đỏ mặt lắp bắp trả lời anh.
Thời khắc anh dừng xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt, thời khắc anh xuống xe cũng khiến cho tất cả phái nữ trái tim hoảng loạn mê luyến anh, nhưng ngay sau đó các cô nàng ghen tị thất vọng vì khi anh xuống xe rồi còn vòng qua bên kia mở cửa xe, còn có một cô gái nhìn khá là đáng yêu đi bước xuống. Lòng các giai nhân hét lên đầy ghen tị " cái con nhỏ không xinh đẹp lại không dáng người kia rốt cuộc thu hút gì và hấp dẫn gì mà có thể đi cùng anh ấy ? ".
Nhận được nhiều ánh mắt đầy nảy lửa hướng về phía mình, Diệp Bối Bối càng thấy xấu hổ hơn. Cô cuối gầm mặt để mặc cho anh dắt cô vào trong nhà hàng. Riêng Trữ Dật Thần nhìn thấy nhiều người nhìn cô cũng thấy khó chịu anh không muốn người khác nhìn cô với ánh mắt nảy lửa như thế nhất là đàn ông. Anh mặc kệ ánh mắt đó là ham muốn hay ghen tị chỉ cần làm cô tổn thương anh sẽ không tha cho người đó. Anh thật hận không thể nhét cô vào trong bụng mình để không ai có thể nhìn cô hay bắt nạt cô nữa. Không nói lời nào anh kéo cô lại gần mình đi thật nhanh đến cửa nhà hàng tiện tay ném chìa khoá xe cho bảo vệ ngoài cửa.
Nhìn thấy soái ca bước vào nhà hàng , cô tiếp tân hưng phấn sáng mắt lên bắt đầu hành trình cua trai hoàn toàn bỏ quên bên cạnh anh còn có một nữ tử đáng yêu. Nữ tiếp tân nặn ra nụ cười mà mình cho là quyến rũ giọng nói trở nên ngọt ngào hướng về anh mà nói : " Chào tiên sinh, cho hỏi ngài có đặt trước bàn không ạ ? "
" Không có, hiện tại cho tôi chỗ hai người " anh đáp lời.
" Vâng , xin tiên sinh đợi một chút " Cô tiếp tân nghe anh nói hai người giật mình nghĩ anh ấy có hẹn ư, hay là gặp đối tác làm ăn theo cô nhìn anh cũng là một người có tiền đồ lại đẹp trai đi. Nhưng ngay sau đó cô liền thấy tay anh nắm lất tây một cô gái, lòng nữ tiếp tân hơi thất vọng lại nhìn khuôn mặt cô gái đó thấy cô gái đó như một cô bé lòng lại tự an ủi là em gái anh ấy thôi rồi cô mới quay sang quản lí nói vài câu liền quay lại bên anh cười nói : " Tiên sinh, ngài đi hướng này " nữ tiếp tân cười cười ra hiệu cho anh
" Tốt " anh gật đầu quay sang bên Diệp Bối Bối dịu dàng nói : " Bối Bối, đi nào ."
Mị lực mỹ nam quả là sát thương rất cao, âm thanh dịu dàng của anh không chỉ làm cho Bối Bối tim đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng còn làm cho nữ tiếp tân kia ngất ngây cứ như là vừa gọi cô ấy vậy. Không để ý đến nữ tiếp tân đang mơ mọng anh kéo tay cô đi vào trong. Quả nhiên nhà hàng cao cấp sang trọng có khác anh vừa bước vào nhân viên phục vụ liền hướng đến anh chỉ dẫn đưa anh đến chỗ ngồi hai người. Anh kéo ghế cho Bối Bối ngồi trước rồi tự mình ngồi xuống. Tay cầm menu phục vụ đưa rồi nở nụ cười cưng chiều nhìn cô và hỏi : " Bối Bối, em có ăn được món Tây không ? Nếu không anh có thể gọi người ta làm chín hơn . "
Cô không nói chỉ khẽ gật đầu ý bảo cô ăn được. Vì hồi còn nhỏ cô đã từng được ăn như vậy rồi chỉ là giờ cô không có phúc phận đó thôi. Nhìn cô gật đầu bảo được anh mới yên tâm lật menu ra xem rồi bảo với phục vụ " Cho tôi hai phần thịt bò Italia năm phần chín và một bánh ngọt dâu tay, cho tôi trai rượu nho của Pháp năm 1890 đi. "
" Vâng, tiên sinh cùng tiểu thư xin hãy đợi một chút " nhận lại thực đơn trong tay anh , phục vụ xoay người rời đi.
" Bối Bối em uống rượu được chứ? Nếu không anh có thể kêu thứ khác . " nhìn phục vụ đi anh mới chợt nhớ rồi tự bảo sao mình lại bất cẩn như vậy không hỏi rõ cô có uống rượu được không mà đã gọi theo thói quen.
" Không cần..., em uống được. " cô lí nhí nói hòng để anh không phải phiền thêm phục vụ nữa.
" Thật không? Không uống được em có thể nói không cần ngại." anh nhìn cô cứ như là rất miễn cưỡng vậy nên buồn cười nói.
" Thật, em...em...từng uống qua...không đến nỗi tệ, càng lâu năm...rượu càng ngon " Cô nói
Anh ngạc nhiên nhìn cô thứ nhất đây là lần đầu tiên cô đối với anh nói nhiều như vậy, thứ hai là cô thế nhưng lại hiểu biết như vậy. Anh nghi ngờ rằng cô có phải là thiên kim của nhà nào không? Nhưng nếu là thiên kim của một nhà nào đó thì cô không đến nỗi phải đi làm thêm và anh không thể không biết cô chứ?
Muốn mở miệng hỏi thì món ăn đã lên " tiên sinh, tiểu thư đây là món ăn hai người gọi " phục vụ dọn hai phần thịt bò Italia và bánh ngọt và khui chai rượu anh đã gọi để lên bàn cung kính nói " chúc hai vị dùng ngon miệng ".
Cô đã lâu không ăn thịt bò rồi với lại so với hiện giờ cô căn bản không có tiền ăn thịt bò thượng hạng. Nhìn cô cắt thịt bò từ tốn bỏ vào miệng ăn rồi cười híp mắt anh cũng có thể hiểu được cô nhất định gia đình cô đã gặp phải điều gì và lời của bà chủ tiệm kia anh cũng nghĩ ra được đi, bộ dáng của cô có vẻ rất thích ăn thịt bò và như đã lâu rồi không ăn. Anh nhìn cô cười dìu dàng rồi cũng tự ăn phần của mình.
Vì cô đã rất đói nên cô ăn có hơi nhanh nhưng cũng không bỏ đi dáng vẻ cao quý khi ăn của mình. Cô rất vui được quen biết anh và cô cũng rất cảm ơn anh đã cho cô một bữa ăn tuyệt vời như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...