Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Hiện tại Phi sẽ đổi sang ghi số chương nhé chứ theo kiểu Hán Việt hơi không hay :)
Diệp Bối Bối sau khi kể toàn bộ sự việc trước kia và nói lại đời sống thường ngày của cô suốt thời gian qua. Tất nhiên là cô lượt bỏ quãng thời gian cùng Tiêu Minh Đông. Ông cụ Diệp cực kì tức giận với việc làm của bà Phương và Tống Thành nhưng ông cũng không lập tức cho họ biết tay, bao nhiêu năm qua làm con gái cùng cháu gái ông khổ cực đâu phải dễ dàng đòi lại ông đây sẽ cho gia đình kia biết chữ chết là viết như thế nào. Đồng thời ông cụ cũng cực lò hài lòng đối với Trữ Dật Thần ,vốn dĩ trước kia ông muốn cháu gái ông Diệp Thiên Noãn và Trữ Dật Thần kết hôn nhưng cháu gái ông từ chối, đối phương cũng không đồng ý nên thôi. Không ngờ lần này cậu chàng lại yêu cháu ngoại của cụ, cụ thật mừng mà, nhìn thế nào cụ cũng thấy thực xứng đôi và cậu chàng thực yêu cháu gái cụ đi. Còn cô bé Trữ Dật Nhu kia nữa cụ cũng thật thích con bé, con bé ngoan ngoãn lễ phép lại là bạn tốt cháu cụ tất nhiên rất muốn cô bé cùng cháu trai cụ cùng một đôi chỉ tiếc cụ vừa mở miệng cháu trai cụ đã bảo có đối tượng nên cụ mới thôi không hỏi. Chứ cụ là cụ biết rõ thằng cháu cụ chưa muốn lấy vợ nên nói cho qua mặt cụ thôi. Hắc hắc nhìn cụ gật gù vậy thôi chứ cụ còn chưa già đến nỗi cái gì cũng lú lẫn đâu nhé.
Cụ muốn cháu gái dọn qua sống cùng cụ nhưng cậu chàng Trữ Dật Thần nghe thế mặt liền bí xị còn mở miệng bảo cụ rằng : " Ông cụ Diệp, tuy cháu cùng Bối Bối chưa đính hôn hay kết hôn nhưng cháu thật muốn cùng Bối Bối bồi dưỡng thật tốt. Vã lại Bối Bối cũng sắp nhập học nên cháu muốn Bối Bối có thể đi học thuận tiện hơn và cháu hứa với ông mỗi cuối tuần đều cùng Bối Bối đến thăm ông. "
" Được, giờ cũng không còn sớm Bối Bối cùng A Thần và Tiểu Nhu ở lại ăn cơm tối rồi về. " Ông cụ Diệp nghe anh hứa hẹn mới hài lòng gật đầu.
" Vâng. "

Bữa cơm tối nay ở Diệp Gia là bữa cơm tối hạnh phúc an nhàn nhất so với bình thường. Diệp Bối Bối dùng bữa xong ngồi trò chuyện cùng ông cụ, cậu út và anh trai chốc lát rồi cùng Trữ Dật Thần rời đi để ngày mai còn chuẩn bị một số dùng cụ chuẩn bị nhập học. Cô nghe theo ý ông cụ cùng Thần sẽ học cùng lớp với tiểu Nhu và đặc biệt cô phải che giấu đôi mắt màu xám bạc của cô nếu hiện giờ cô mà lộ diện lại chưa chuẩn bị gì sẽ rất nguy hiểm vì vậy ông cụ quyết định kêu cô cứ sống như bình thường, và tất nhiên ông sẽ âm thầm phái vài vệ sĩ đến bảo vệ cháu gái cưng của ông.
Sau khi rời khỏi Diệp gia, Trữ Dật Thần đưa Trữ Dật Nhu về nhà rồi cùng Diệp Bối Bối trở về căn hộ cao cấp của hai người. Trong thang máy Trữ Dật Thần ôm lấy Diệp Bối Bối vùi đầu vào cổ cô hít mùi hương thơm dịu nhẹ trên người cô, giở giọng trêu chọc : " Ưm, thật thơm quả nhiên Bối Bối cố ý dụ dỗ anh. "
" Ai dụ dỗ anh, tên xấu xa. " Diệp Bối Bối tức giận đỏ mặt mắng.
" Anh xấu xa? Ừ nếu vậy anh cũng nên hoàn thành tội danh mà em ban cho để trở thành kẻ xấu xa em nhỉ? " Dứt lời tay cố tình làm trò xấu khiến cho cô tức giận, xấu hổ tay cũng không ngừng đánh bàn tay hư hỏng của anh.
" Đáng ghét, sắc lang buông em ra, đáng ghét! "
" Ha ha ha " Anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi không ngờ cô lại tức giận như vậy nhưng lúc cô tức giận cũng thật đáng yêu.
" Đáng ghét! Em không nói chuyện với anh nữa. " Biết bị anh trêu chọc, cô tức giận dậm chân quay mặt đi không thèm nhìn anh lấy một lần.
" Ấy, Bối Bối đừng tức giận. " Thấy cô giận thật anh vội xin lỗi nếu hôm nay cô giận anh thật thì anh sẽ bị đá ra khỏi phòng mất. Tuy là không được làm gì cô nhưng ít ra hãy để anh ôm thân hình mềm mại của cô lấy chút an ủi chứ.
" Hừ " Cô hừ lạnh.

" Đừng giận, em tức giận sẽ xấu xí đấy. Ngoan đừng giận anh nữa, anh từ nay không như vậy nữa. "
" Hứ, em mới không tin. " Cô không thèm tin anh đâu. Cái người đàn ông này lúc theo đuổi cô nhìn chín chắn lắm nhưng khi theo đuổi được cô rồi lại cực kì trẻ con có khi cực kì vô lại nữa. Cô thật muốn biết anh rốt cuộc ăn cái gì mà mặt anh dày như vậy lại còn siêu cấp vô sỉ nữa. Lần nào trêu chọc cô cũng hại cô đến thảm thật là 囧 mà.
" Ngoan, nghe lời đừng giận, anh thương. " Thấy xin lỗi không được anh liền dụ dỗ.
" . . . "
" Ngoan, nghe lời anh, ngày mai liền dẫn em đến khu đất trống chơi có chịu hay không ? "
" Thật không ? " Cô quay đầu lại ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh chầm chầm. Chính bản thân cô không biết mình đã bị sập bẫy.

" Thật " Trữ Dật Thần ôm cô vào lòng cùng cô bước ra khỏi thang máy bước vào căn hộ môi nở nụ cười. Anh biết nhất định cô sẽ hết giận mà ha ha. Bảo bối nhỏ của anh còn ngây thơ lắm tất nhiên sẽ không thể nào thắng được một thiên tài siêu cấp thông minh và đẹp trai như anh đây. ( Anh thật tự luyến )
" Thần thật tốt. " Cô vui vẻ ôm chầm lấy anh.
Trữ Dật Thần không đáp lời cô chỉ ôm cô bước vào trong phòng để cô tắm rửa. Còn anh thì đi đến thư phòng xử lí một số tài liệu mà thư kí anh gửi đến. Aizz, anh phát hiện anh gần đây càng ngày càng lười biếng nha, lúc nào cũng muốn bên cô không muốn làm việc nhưng nếu anh không làm việc thì ai nuôi cô đây. Hừm không được anh cần kiểm điểm lại bản thân hôm nay nhất định phải hoàn thành hết công việc ngày mai và chiều hôm nay rồi còn gọi thư kí phải huỷ hết các cuộc hẹn ngày mai để anh có thể cùng cô đi hẹn hò. ( Kiểm điểm của anh đó hả == )
Diệp Bối Bối tắm xong biết anh bận việc nên đi ngủ trước. Cô không mong mình có làm điều gì khiến anh phiền lòng hay lo lắng, cô chỉ muốn cùng anh có một cuộc tình hạnh phúc giản đơn, cô luôn đơn giản không trông mong gì nhiều. Thật vất vả mới đem toàn bộ tài liệu làm xong Trữ Dật Thật mệt mỏi thở dài nhìn nhìn đồng hồ cũng đã hơn hai giờ sáng, anh nên về phòng ngủ thôi để mai còn có thể bồi bảo bối của anh đi chơi và mua đồ dùng. Anh đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến bên cạnh cô nhẹ nhàng nằm xuống cùng cô chìm vào giấc ngủ sâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui